Tiếng thét xé tai của mẹ vẫn vang vọng trong tâm trí, dù đã ba ngày trôi qua. Ba ngày kể từ khi Sài Gòn biến thành địa ngục. Tôi, Trần Mai Anh, chỉ là một sinh viên năm cuối bình thường, giờ đây lại kẹt trong mớ hỗn độn này. Landmark 81, biểu tượng kiêu hãnh của thành phố, nay chỉ còn là cái bóng ma vật vờ giữa làn khói bụi và những tiếng rên rỉ ghê rợn.
Virus R-01 lây lan nhanh hơn cả tin đồn. Từ một cơn sốt nhẹ, người ta hóa thành những xác sống khát máu, đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng gớm ghiếc. Chúng tôi gọi chúng là “Xích Nhãn”. Mẹ tôi… mẹ đã biến thành một trong số đó. Chính tay tôi đã phải trốn chạy khỏi người phụ nữ đã cho tôi cuộc sống này. Nỗi đau ấy, như một nhát dao xoáy sâu vào lồng ngực.
Bụng đói cồn cào, cổ họng khô rát. Tôi nấp trong một căn hộ bỏ hoang ở tầng 15 của khu chung cư cũ nát, cách Landmark chưa đầy một cây số. Mùi tử khí nồng nặc bốc lên từ dưới đường, hòa quyện với mùi ẩm mốc và bụi bặm. Ngoài kia, tiếng gầm gừ thỉnh thoảng lại vọng đến, khiến từng thớ thịt trên người tôi run rẩy.
Tôi kiểm tra ba lô. Một chai nước suối đã vơi nửa, một gói mì tôm sống bóp nát, vài viên thuốc giảm đau và… con dao gọt hoa quả của mẹ. Con dao cùn, nhưng là thứ vũ khí duy nhất tôi có. HP: 70/100. Tinh thần: 35/100. Đói: 80%. Khát: 70%. Nhiễm bệnh: 0%. Hệ thống của tôi, nó hiện lên từng chỉ số lạnh lùng, như một lời nhắc nhở về sự mong manh của mạng sống.
"Cạch."
Một tiếng động nhỏ khô khốc vang lên từ phía hành lang. Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nín thở, ghì chặt con dao. Là người sống sót? Hay là Xích Nhãn? Dù là gì đi nữa, tôi biết mình không thể trốn mãi.
Tiếng bước chân nặng nề, lê lết, mỗi bước đi như gõ vào tử thần. Rồi một cái bóng lướt qua khe cửa. Không phải là hình dáng con người. Nó cao lớn hơn, thân thể cong queo dị thường. Mùi hôi thối xộc vào mũi, khó chịu đến mức muốn nôn.
"Gừ... gừ..."
Một tiếng gầm gừ khàn đặc, không giống Xích Nhãn bình thường. Cánh cửa gỗ ọp ẹp bắt đầu rung lên. Không phải một, mà là hai con. Một con Xích Nhãn loại D, tôi có thể nghe thấy tiếng móng tay cào vào gỗ. Nhưng con còn lại… nó quá lớn, quá mạnh. Nó là một Xích Nhãn đột biến?
