Tiếng la hét xé toạc màn đêm đặc quánh mùi chết chóc. Tôi vung gậy sắt, đập mạnh xuống đầu con dị chủng bò sát vừa chui ra từ cống thoát nước. Não nó văng tung tóe, dịch xanh bắn lên má. Mùi tanh tưởi đến buồn nôn.
“Nhanh lên, Thiên Di!” Giọng Lâm gằn lên, thanh đại đao của anh ta lia gọn ghẽ, chém bay đầu một con khác đang nhào tới. Bên tai tôi, tiếng súng đinh tai nhức óc của Quân vang lên liên hồi. Đám dị chủng ở đây đông hơn tôi nghĩ, và nhanh hơn.
Chúng tôi mắc kẹt trong biệt thự số 12, khu dân cư Sapphire. Từng là biểu tượng của giới thượng lưu Sài Gòn, giờ đây Sapphire chỉ còn là một nghĩa địa bê tông, nơi tiếng gào của dị chủng thay thế tiếng xe sang. Mười ngày trước, Sài Gòn rơi vào địa ngục. Con virus lạ bùng phát, biến người thành quái vật khát máu. Sau đó là mưa axit, rồi những cơn động đất liên miên. Thành phố chìm trong hỗn loạn, và những kẻ còn sống sót như chúng tôi chỉ biết bám víu vào chút hy vọng mỏng manh.
Chỉ số của tôi nhấp nháy: HP 67%, Tinh thần 45%, Đói 70%, Khát 60%. Quá tệ. Tay tôi run lên bần bật, mồ hôi trộn lẫn máu và bụi bẩn. Bất ngờ, một con dị chủng nhảy xổ ra từ bụi cây rậm rạp, móng vuốt sắc nhọn sượt qua mặt tôi. Tôi lảo đảo lùi lại, va vào bức tường đổ nát. Tiếng gào thét phẫn nộ từ phía sau.
“Mẹ kiếp!” Quân chửi thề, bắn rát vào đám dị chủng. Nhưng chúng quá đông. "Chúng ta không thể trụ được nữa! Lối thoát đâu?"
Lâm chỉ tay về phía căn hầm tối om bên cạnh biệt thự. "Kia! Có thể có đường thoát hiểm!"
Ánh mắt tôi lướt qua một vết nứt lớn trên tường biệt thự, lộ ra một vệt sáng mờ ảo bên trong. Bên cạnh vết nứt là một bảng hiệu hoen gỉ: "Hầm trú ẩn an toàn". Nhưng sao lại tối om thế này? Chẳng lẽ đã bị bỏ hoang?
Một tiếng rít kinh hoàng vang lên. Từ trong bóng tối của căn hầm, một cái bóng khổng lồ lao ra. Đó là một con dị chủng cấp B, to lớn gấp đôi người thường, da thịt như thép, mắt đỏ ngầu. Nó giáng một cú đấm xuống đất, khiến cả biệt thự rung chuyển.
“Chết tiệt! Là cấp B!” Quân hét lên, liên tục bóp cò nhưng viên đạn chỉ làm xước da nó. Con dị chủng gầm gừ, vồ lấy Lâm. Anh ta chỉ kịp đỡ đòn bằng đại đao, thân hình bị hất văng vào bức tường đổ nát, bất tỉnh.
