Tôi gặp anh vào một buổi chiều tháng Sáu, khi nắng Sài Gòn rót mật xuống những tán cây cổ thụ trên đường Pasteur. Tôi, một gã thợ ảnh vô danh, đang loay hoay với cái máy ảnh cũ kỹ, cố bắt lấy khoảnh khắc lấp lánh của giọt cà phê đá rơi xuống chiếc ly thủy tinh. Anh, bước ra từ chiếc xe đen bóng loáng, tựa như ánh sáng hào quang, thu hút mọi ánh nhìn. Cao ráo, làn da trắng như sứ dưới nắng, mái tóc đen nhánh hơi bồng bềnh, và đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt ấy không lạnh lùng, mà sâu thẳm như chứa đựng cả một dải ngân hà.
Anh là K, thần tượng đang lên của giới giải trí, người mà chỉ cần một nụ cười cũng đủ khiến hàng triệu trái tim thổn thức. Còn tôi, chỉ là một hạt cát giữa sa mạc. Khoảnh cách giữa chúng tôi không chỉ là vị trí xã hội, mà còn là cả một vũ trụ.
Ngày hôm đó, tôi có lịch chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu cà phê. Và bất ngờ thay, ngôi sao đại diện lại là anh.
"Chào, tôi là Thanh Duy, nhiếp ảnh gia." Tôi chìa tay, giọng hơi khô khốc. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua tôi như một cơn gió nhẹ. "Chào anh. K." Chất giọng trầm ấm, nhưng không mang chút cảm xúc nào. Đúng như những gì người ta đồn đại, anh là một tảng băng trôi di động.
Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ. Anh chuyên nghiệp đến mức kinh ngạc. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều hoàn hảo, như thể anh sinh ra là để đứng trước ống kính. Tôi chỉ việc bấm máy, và mỗi tấm ảnh hiện lên đều là một kiệt tác. Nhưng rồi, đến cảnh cuối cùng, một sự cố nhỏ xảy ra.
Đạo cụ là một chiếc ly thủy tinh chứa đầy hạt cà phê rang. Không biết vô tình hay cố ý, khi anh với tay lấy, chiếc ly trượt khỏi bàn, vỡ tan tành trên sàn. Mảnh thủy tinh văng tung tóe, vài mảnh nhỏ găm vào mu bàn tay anh. Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra, nổi bật trên làn da trắng muốt.
Cả trường quay im bặt. Đám trợ lý hoảng loạn chạy tới. Anh chỉ nhíu mày nhẹ, không rên một tiếng.
"Xin lỗi, là lỗi của tôi." Giọng anh khẽ khàng, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Tôi không biết từ đâu có dũng khí, bước tới, quỳ xuống bên cạnh anh. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. "Đừng nhúc nhích." Tôi nói, giọng kiên định hơn tôi nghĩ. "Để tôi xem."
