Tuyết tháng Mười hai rơi không báo trước, mỏng tang như hơi thở của giá băng. Trên con đường lát đá dẫn vào thư viện cổ, những bông tuyết đầu tiên khẽ đậu lên mái tóc đen nhánh của An Triết, tan ra thành những giọt nước li ti lấp lánh như bụi sao. Anh không che ô, cứ thế bước đi, dáng người mảnh khảnh nhưng lại mang theo một khí chất lạnh lùng, xa cách.
"An Triết."
Giọng nói ấy, trầm thấp và có phần quen thuộc, khiến bước chân anh khựng lại. An Triết không quay đầu, chỉ khe khẽ nhíu mày. Anh biết đó là ai. Chỉ có một người dám gọi thẳng tên anh như thế, và cũng chỉ có một người sở hữu cái giọng điệu pha chút bất cần, pha chút trêu chọc ấy.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, siết nhẹ. Dù đã quen với những lần tiếp xúc bất ngờ này, cơ thể An Triết vẫn cứng lại trong giây lát. Hơi ấm từ bàn tay ấy dường như muốn xuyên qua lớp áo khoác dày, truyền thẳng vào tận xương tủy anh.
"Lại đi đường không đội mũ, không che ô. Anh định biến thành khúc gỗ đông cứng trong thư viện cả đời à?" Giọng nói vang lên ngay sau gáy, mang theo hơi thở ấm nóng phả vào vành tai anh, khiến An Triết bất giác rụt người. Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ người kia, quen thuộc đến mức gần như đã trở thành một phần của không khí xung quanh anh.
An Triết xoay người, đối diện với nụ cười nửa miệng quen thuộc của Tống Viễn. Gã cao hơn anh một cái đầu, mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối bời dưới lớp tuyết mỏng, đôi mắt đen láy ẩn chứa sự tinh quái và chút gì đó... không thể nắm bắt. Chiếc áo khoác da màu đen ôm lấy bờ vai rộng, càng làm nổi bật vẻ phóng khoáng, bất cần của gã.
"Không liên quan đến cậu." An Triết đáp, giọng nói bình thản như mặt hồ đóng băng, nhưng sâu thẳm lại có chút bối rối. Anh đưa tay lên, định gạt đi những bông tuyết còn vương trên vai áo Tống Viễn, nhưng bàn tay gã đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay anh.
"Sao lại không liên quan?" Tống Viễn ghé sát hơn, khoảng cách giữa hai người dường như bị nuốt chửng bởi cơn mưa tuyết. Hơi thở ấm áp của gã phả vào môi An Triết, mang theo mùi cà phê thoang thoảng. "Nếu anh ốm, ai sẽ pha trà hoa cúc cho tôi mỗi khi tôi đến thư viện đây?"
An Triết nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Tống Viễn, nơi ẩn chứa một ngọn lửa khó hiểu. Tim anh bất giác đập nhanh hơn một nhịp, như thể có một cánh chim non đang bị giam cầm trong lồng ngực. Anh biết Tống Viễn chỉ đang trêu chọc, gã vẫn luôn như vậy. Nhưng lần này, cái nhìn ấy, lời nói ấy, sao lại mang một sức nặng khác thường?
