Hà Nội những ngày đầu đông, gió lùa qua tán bàng lá đỏ, mang theo chút se lạnh đặc trưng của phố cổ. Quán cà phê “Thanh Âm” nằm khuất trong một con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Hữu Huân, luôn giữ được vẻ tĩnh lặng riêng mình, dù ngoài kia dòng người vẫn hối hả. Tôi, Hứa Mặc, vẫn ngồi ở góc quen, bên khung cửa sổ nhìn ra khoảng sân phủ đầy rêu phong. Tách cà phê đen đá sóng sánh, tỏa hương thơm nồng, đủ để xua đi cái ẩm ướt của buổi sớm.
"Anh Mặc, lại cà phê đen đá à? Hôm nay em pha thêm chút vỏ cam cho anh nhé, thơm lắm!"
Giọng nói trong trẻo của Tiểu Lam, cô bé phục vụ trẻ tuổi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi khẽ gật đầu, môi nhếch lên nụ cười nhạt. Tiểu Lam nhanh nhẹn đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt cô bé lướt qua tôi, rồi dừng lại ở cuốn sổ da cũ kỹ tôi vẫn mang theo.
"Anh Mặc lại viết thư tình à? Anh viết cho ai mà cứ giấu kỹ thế?" Cô bé tinh nghịch hỏi, nhưng tôi chỉ lắc đầu, không nói gì.
Thư tình? Không, đó là nhật ký, là những dòng chữ cất giấu cả một quãng thanh xuân, một cái tên mà dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn khắc sâu như một vết sẹo không thể xóa nhòa.
Bỗng, tiếng chuông gió ở cửa quán khẽ ngân vang, phá vỡ sự yên tĩnh. Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng lan tỏa, quen thuộc đến mức khiến tim tôi thắt lại. Người đó không nhìn về phía tôi ngay, chỉ lướt qua một lượt, rồi chọn một bàn gần cửa sổ đối diện.
Tôi bất giác siết chặt cây bút trong tay, ngón cái vô thức miết nhẹ lên bìa cuốn sổ da. Hơi thở như bị bóp nghẹt. Đã bao nhiêu năm rồi? Mười năm? Hay hơn thế nữa? Hắn vẫn vậy, vẫn phong thái điềm đạm, ánh mắt sâu thẳm, chỉ có mái tóc đã cắt gọn gàng hơn, và trên thái dương lấm tấm vài sợi bạc ẩn hiện.
"Cho tôi một ly Latte không đường." Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên, khiến lồng ngực tôi chấn động.
Tôi không dám ngẩng đầu lên, chỉ cố gắng giữ cho hơi thở mình thật đều. Cảm giác như có một sợi dây vô hình đang kéo căng giữa chúng tôi, dù có cả một khoảng không gian và thời gian của những mất mát, chia ly.
