Mưa tháng tư tầm tã. Hạt nước xiên ngang qua ô cửa kính cũ kỹ của quán cà phê Vọng, vẽ nên những vệt dài mờ ảo. Phía trong, ánh đèn vàng như hổ phách. Từng thớ gỗ sẫm màu của chiếc bàn đơn nơi góc khuất phản chiếu bóng một người đàn ông. Anh ta có dáng vẻ của một cây đại thụ cô độc giữa rừng khuya, thẳng tắp nhưng u buồn. Mái tóc đen nhánh rũ xuống trán, che đi một phần đôi mắt sâu thẳm.
Tên anh là Lăng Phong. Một kiến trúc sư danh tiếng nhưng ít người biết anh còn là một tâm hồn lạc lối trong mê cung của chính mình. Anh đến đây không phải vì cà phê, mà vì tiếng đàn piano. Một tiếng đàn trong veo, dẫu không thuộc bài hát nào quen thuộc, nhưng lại có sức mạnh xoa dịu đến lạ. Nó như sợi chỉ vô hình, chậm rãi thêu dệt lại những vết rạn trong tâm hồn anh.
Hôm nay, sợi chỉ ấy lại đứt.
Tiếng đàn đột ngột im bặt. Lăng Phong nhíu mày, ngẩng đầu. Phía xa, bên chiếc grand piano cũ kỹ, một bóng người thanh mảnh đứng dậy. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, che khuất một phần gương mặt. Chỉ thấy một đường nét thanh tú, và đôi môi mím chặt. Người đó khẽ cúi đầu chào, rồi chậm rãi bước về phía quầy bar.
Lăng Phong không hiểu sao mình lại nín thở. Anh chưa từng thấy người chơi đàn. Mỗi lần đến, anh đều cố ý ngồi ở góc khuất nhất, chỉ để lắng nghe mà không bị phân tâm bởi hình ảnh. Nhưng hôm nay, dường như có điều gì đó đã thay đổi.
"Anh ổn chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng. Lăng Phong giật mình. Cậu trai trẻ đã đứng ngay cạnh bàn anh tự lúc nào. Đôi mắt cậu trong veo, mang sắc hổ phách lạ lùng, nhìn thẳng vào anh. Chúng không hề mang vẻ tò mò hay đánh giá, mà chỉ đơn thuần là một sự quan tâm chân thành.
Lăng Phong cảm thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp. Đã bao lâu rồi anh không nhận được một ánh nhìn như vậy? Anh định nói "Tôi ổn", nhưng cổ họng lại khô khốc.
"Tiếng đàn của cậu... rất hay." Anh khó khăn lắm mới thốt ra được.
Khóe môi cậu trai khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười mờ nhạt, như nắng sau mưa. "Cảm ơn anh. Chỉ là... hôm nay có chút không ổn."
