Gió mùa đông thổi lùa qua khe cửa, cuốn theo mùi ẩm của đất và chút hương hoa sữa tàn muộn. Khói thuốc lá cuộn mình, tan biến vào khoảng không mờ ảo của quán cà phê vắng người. Tôi ngồi ở góc quen, trước laptop vẫn mở bản thảo dang dở, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào tấm kính phản chiếu.
Đó là một thói quen lạ lùng đã theo tôi gần nửa năm nay. Kể từ ngày tôi tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của anh.
Anh luôn ngồi ở bàn thứ ba từ cửa sổ, đối diện quán tôi. Luôn là một ly trà đen đá, một cuốn sách bìa da sờn cũ và đôi mắt tĩnh lặng nhìn về phía tôi. Không một nụ cười, không một cử chỉ thừa thãi, chỉ là sự hiện diện đều đặn, như một phần không thể thiếu trong bức tranh cuộc sống của tôi.
Lần đầu, tôi chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp. Lần thứ hai, tôi bắt đầu để ý. Lần thứ ba, tôi nhận ra anh đang nhìn tôi. Và từ đó trở đi, tôi không thể ngừng tìm kiếm ánh mắt ấy mỗi khi ngẩng đầu.
Đôi khi, tôi tự hỏi, anh đang nhìn gì ở tôi? Một nhà văn trẻ đang vật lộn với con chữ và deadline? Hay chỉ là một hình ảnh mơ hồ lọt vào tầm mắt anh? Nhưng rồi, cái ý nghĩ vô lý ấy lại len lỏi: liệu có phải… anh đang chờ đợi điều gì?
Hôm nay, anh mặc chiếc áo khoác denim màu xám bạc, mái tóc đen hơi dài phủ nhẹ trán, che đi một phần chân mày sắc sảo. Gương mặt anh không quá điển trai theo kiểu hào nhoáng, nhưng có một vẻ phong trần, trầm mặc rất riêng, khiến người ta cứ muốn khám phá. Tôi thích cách anh nâng tách trà, ngón tay thon dài khẽ miết lên thành ly, động tác chậm rãi như một thước phim quay chậm.
Bỗng nhiên, anh khép sách lại. Động tác dứt khoát đến bất ngờ. Tôi giật mình, vội vàng cúi xuống laptop, giả vờ tập trung vào màn hình. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh thường không kết thúc sớm như vậy.
Tôi nín thở, lắng nghe tiếng bước chân. Tiếng ghế gỗ kéo nhẹ trên sàn nhà, tiếng cửa kính mở ra rồi khép lại. Tôi chờ đợi tiếng xe máy nổ máy, nhưng không có.
Im lặng bao trùm.
Một sự tò mò không thể kìm nén khiến tôi chậm rãi ngẩng đầu. Qua tấm kính, tôi thấy bóng anh đứng đó, ngay bên kia đường. Anh không đi. Anh đang nhìn chằm chằm vào quán cà phê của tôi.
