Đêm. Sài Gòn vẫn thở phập phồng dưới ánh đèn vàng vọt, nhưng trong căn phòng nhỏ trên tầng ba một chung cư cũ, lại là một thế giới khác. Mùi cà phê rang xay nhàn nhạt lẫn với mùi giấy cũ, và tiếng gõ lách cách đều đặn của bàn phím.
Hắn, Lãnh Phong, ngồi trước màn hình lấp lánh, ngón tay thoăn thoắt nhảy múa. Hắn không phải người viết truyện, càng không phải game thủ. Hắn là một "kẻ cắp giấc mơ" đúng nghĩa. Hay nói đúng hơn, hắn là một lập trình viên ẩn danh, người tạo ra những đoạn mã có khả năng xâm nhập vào mạng lưới "Giấc Mơ Tương Lai" – một ứng dụng tâm linh đang làm mưa làm gió trong giới trẻ.
"Giấc Mơ Tương Lai" cho phép người dùng ghi lại những giấc mơ của mình, và AI sẽ phân tích, đưa ra những dự đoán về cuộc sống. Nghe có vẻ vô hại, nhưng Lãnh Phong biết, dưới lớp vỏ bọc thần bí đó là cả một kho tàng thông tin cá nhân. Và hắn, đang cần một thứ gì đó từ kho tàng đó. Một thứ mà hắn không thể tự mình tìm thấy.
Hôm nay, mục tiêu của hắn là "Mộng Đan Thanh". Cái tên này hắn đã nghe qua vài lần trong các diễn đàn ẩn danh. Người ta đồn rằng cô gái này có những giấc mơ kỳ lạ, chân thực đến mức đáng sợ, và đặc biệt, chúng luôn ứng nghiệm. Cô bé đã từ chối mọi lời đề nghị hợp tác từ các tập đoàn công nghệ lớn, giữ kín tài khoản của mình.
Lãnh Phong nhếch môi. "Mộng Đan Thanh" à? Để xem cô bé có thể giữ bí mật được bao lâu khi hắn đã nhắm đến.
Đoạn mã cuối cùng được gửi đi. Một giây. Hai giây. Màn hình máy tính bỗng lóe lên màu xanh lục bảo. Một giao diện hoàn toàn mới hiện ra, không phải giao diện thường thấy của "Giấc Mơ Tương Lai", mà là một bản đồ tinh vi của ý thức, với những sợi tơ mỏng manh đan xen. Đó là "phòng tuyến" bảo vệ giấc mơ của Đan Thanh.
Hắn có thể nhìn thấy những cụm từ khóa nổi lên: "Sân thượng mưa", "mùi hoa nhài", "khu vườn bí mật", "đôi mắt màu hổ phách". Lãnh Phong cau mày. Hắn chỉ muốn tìm một thông tin nào đó, nhưng những từ khóa này lại gợi lên một cảm giác lạ lùng, như thể hắn đang chạm vào một thế giới nội tâm tinh tế, mong manh.
Hắn bắt đầu đọc. Đọc những đoạn nhật ký giấc mơ của cô gái. "Đêm qua, em mơ thấy một cánh cổng đá cũ kỹ, rêu phong. Bên trong là một khu vườn không có thật, nhưng em lại cảm nhận được từng làn gió, từng giọt sương. Và có một người đàn ông, đứng quay lưng lại với em. Em không thấy mặt, nhưng em biết, đó là người em đang chờ đợi."
