Mưa tháng Sáu ào ạt trút xuống phố thị, cuốn trôi cái oi ả còn vương vấn từ trưa. Tiếng sấm rền vang như xé toạc màn đêm, cùng lúc đó, ly cà phê đen sánh đặc trên bàn bỗng rung lên, sánh ra một vệt dài như vết mực đổ.
Lục Trạch ngẩng đầu. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính ướt nhòe, đổ bóng xuống gương mặt góc cạnh của anh, khiến đường nét càng thêm sắc lạnh. Anh đang ngồi trong quán cà phê vắng tanh ở một con hẻm nhỏ quận 3, nơi mà thời gian dường như ngưng đọng. Mùi cà phê rang xay quyện cùng hương đất ẩm sau mưa, một mùi hương quen thuộc đến mức đã in sâu vào ký ức.
Tâm trí anh vẫn vẩn vơ câu nói đó, câu nói đã ám ảnh anh suốt ba năm qua, như một lời nguyền, một lời hứa không thể nào vẹn toàn. "Hứa với anh, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa."
Tiếng chuông gió treo trên cửa leng keng khe khẽ. Một bóng dáng cao gầy, ướt sũng bước vào. Mái tóc đen nhánh bết lại trên vầng trán trắng nhợt, chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính nước mưa, phác họa rõ ràng đường cong xương quai xanh tinh tế. Đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt hồ thu như vậy, giờ đây lại mang theo một nỗi mệt mỏi, một sự trống rỗng đến cùng cực.
Trần Phong.
Anh ta đứng sững ở cửa, đôi mắt xanh thẫm lướt qua những chiếc bàn trống rồi dừng lại trên Lục Trạch. Một thoáng kinh ngạc lướt qua, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng sự lạnh nhạt đến vô cảm. Giữa hai người, không khí đặc quánh lại, nặng nề hơn cả cơn mưa đang trút xuống bên ngoài.
Lục Trạch không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay lên gạt đi vài giọt cà phê vương trên mặt bàn. Động tác ấy điềm tĩnh đến lạ, như thể anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Trần Phong cũng không lên tiếng. Anh ta chỉ đứng đó, bất động, như một pho tượng tạc từ băng đá.
Mãi cho đến khi nhân viên phục vụ lúng túng bước ra, tiếng ho khan khe khẽ phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. "Quý khách... muốn dùng gì ạ?"
Trần Phong khẽ chớp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, tựa như khói sương. "Một ly đen đá. Ít đường."
Lục Trạch nắm chặt ly cà phê trong tay. Cái tên "đen đá ít đường" như một nhát dao cứa vào lòng anh. Ba năm. Ba năm rồi anh không nghe ai gọi món đó nữa. Anh biết, đó là thói quen của Trần Phong. Mà cũng có thể, đó là thói quen của... cả hai người.
