Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền nghe như khúc nhạc tang. Mùi tanh nồng của biển cả hòa quyện với cái mùi gỉ sét, ẩm mốc của con thuyền đánh cá cũ nát, đẩy tôi vào một cơn buồn nôn triền miên. Ba ngày. Ba ngày lênh đênh trên biển Đông, không một giọt nước ngọt, không một mẩu lương khô. Bên cạnh tôi, Tiểu My, đứa em gái sáu tuổi, đang thoi thóp. Da con bé tái nhợt, đôi môi khô nứt, mỗi hơi thở yếu ớt như sợ làm vỡ tan sự tĩnh lặng chết chóc này.
"Chị... chị ơi... con... con cá..." Giọng Tiểu My lí nhí, đôi mắt mở to nhìn về phía đường chân trời.
Tôi cố gắng nhấc mình lên, xương cốt đau nhức rã rời. Ánh mặt trời chói chang phản chiếu trên mặt biển, lấp lánh như hàng triệu con dao găm. Rồi tôi thấy nó. Một chấm xanh lục nhỏ bé, dần hiện rõ hơn. Đảo. Một hòn đảo!
Hy vọng bùng lên như một đốm lửa trong đêm đen. "Tiểu My, nhìn kìa! Có đảo!" Tôi thều thào, giọng khản đặc.
Con thuyền tấp vào một bờ cát trắng. Cỏ cây xanh tươi, cao vút, bao phủ gần hết tầm mắt. Một cánh rừng nhiệt đới đúng nghĩa. Tôi cõng Tiểu My, bước chân lảo đảo lên bờ. Cát nóng bỏng, nhưng tôi không còn cảm giác đau nữa. Tôi chỉ muốn tìm nước, tìm thức ăn.
Vừa đặt chân lên nền đất khô, một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên, làm rung chuyển cả không gian. Tôi giật bắn mình, quay phắt lại. Từ trong rặng cây, một bóng đen khổng lồ lao ra. Đó là một con cá sấu, nhưng không phải cá sấu bình thường. Vảy nó ánh lên màu xanh rêu chết chóc, đôi mắt đỏ ngầu như than hồng, và hàm răng... chúng dài hơn, sắc nhọn hơn bất kỳ loài bò sát nào tôi từng thấy. Nó cao gần ba mét, và đang lao thẳng về phía chúng tôi.
"Chạy!" Tôi hét lên, đẩy Tiểu My ra phía sau. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi biết mình không thể chống lại nó. Nó là một con thú đột biến.
Tiểu My vấp ngã, tiếng khóc thét yếu ớt vang lên. Con cá sấu chỉ cách chúng tôi vài mét, hơi thở tanh tưởi phả vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại, ôm chặt Tiểu My, chờ đợi cái chết đến.
Đột nhiên, một tiếng "Xoẹt!" xé gió. Một cây lao bằng tre vót sắc bay vụt qua, găm thẳng vào mắt con quái vật. Tiếng gầm thét kinh hoàng, con cá sấu điên loạn giãy giụa, quất đuôi. Từ trong rừng, một bóng người cao lớn, da sạm nắng, tóc buộc cao, tay cầm cung tên, bước ra. Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái lạnh lùng, rồi lại giương cung, nhắm thẳng vào đầu con cá sấu đang hấp hối.
