Gió tháng tư luồn qua kẽ lá bàng, mang theo mùi ẩm ướt của đất sau cơn mưa rào và chút hương hoa sữa cuối mùa vương vấn. Hàng cây phượng vĩ trong sân trường Trần Nguyên Đán ngả mình ủ dột, như đang cố nén lại những gì sắp sửa bùng cháy. Tôi đứng dưới mái hiên cũ kỹ, nép mình vào cột bê tông loang lổ, chăm chú nhìn bóng hình kia.
Hắn – Nguyễn Thanh Phong. Mái tóc đen nhánh hơi dài, rủ xuống che gần hết vầng trán thanh tú. Đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm như hồ thu ẩn mình sau cặp kính gọng mảnh. Áo sơ mi trắng tinh tươm, cắm thùng gọn ghẽ, chiếc cà vạt xanh đậm thắt ngay ngắn. Mọi thứ trên người hắn đều toát lên vẻ quy củ, hoàn hảo đến đáng ghét. Hắn là lớp trưởng, là con nhà người ta, là cái tên mà mỗi khi giáo viên nhắc đến là y như rằng có một tràng thở dài thườn thượt của đám học sinh lười biếng. Còn tôi, Lương Gia Huy, là cái bóng mờ nhạt nhất trong số đó.
Phong đang đứng bên cửa sổ lớp học, cầm một cuốn sách dày cộp, gương mặt điềm tĩnh đến lạ. Ánh nắng chiều xiên qua khung cửa, vẽ lên sườn mặt hắn một đường nét sáng bạc, khiến góc nghiêng ấy đẹp đến nao lòng. Tim tôi vô cớ đập nhanh hơn một nhịp, thứ cảm xúc vô danh ấy len lỏi trong từng thớ thịt, nóng bỏng và ngượng ngùng. Tôi biết, đó là một loại tội lỗi.
"Nhìn gì đó, Gia Huy?"
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau gáy, tôi giật mình xoay phắt lại. Hoàng Minh Khôi, thằng bạn thân chí cốt, nghiêng đầu nhìn tôi cười khẩy, tay ném bịch snack tôm vào người.
"Mày có tật giật mình bao giờ vậy? Lại nhìn lớp trưởng Phong nữa à?" Khôi nhướng mày, ánh mắt gian xảo.
Tôi vội vã phủ nhận, giọng hơi lắp bắp: "Đâu... đâu có! Tao... tao đang xem trời mưa thôi!"
"Mưa đâu ra, nắng chói chang thế kia?" Khôi bật cười thành tiếng, vỗ vai tôi bôm bốp. "Thôi đi cha nội. Cả trường này đứa nào chẳng biết mày có... ánh mắt đặc biệt với lớp trưởng."
Mặt tôi đỏ bừng, nóng ran. Ánh mắt tôi liếc nhanh về phía cửa sổ lớp học. Phong vẫn đứng đó, nhưng giờ đây, hắn đang nhìn về phía tôi. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, không gian như ngừng lại. Đôi mắt lạnh lùng của hắn thoáng qua một tia gì đó rất nhanh, rất khó nắm bắt, rồi vội vàng lướt đi, trở về với cuốn sách trên tay.
