Phố cổ Hội An về đêm, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc treo rợp lối đi, phản chiếu xuống dòng sông Hoài lấp loáng ánh trăng. Âm thanh của bài chòi, tiếng rao hàng và tiếng cười nói từ những quán ăn ven sông hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Giữa dòng người đông đúc, một bóng hình cao gầy đứng lặng bên cầu An Hội, mái tóc đen nhánh buông xoã trên chiếc áo lụa màu trắng ngà. Khuôn mặt thanh tú ẩn dưới vành nón lá, đôi mắt sâu thẳm dõi theo những chiếc đèn hoa đăng trôi lững lờ trên mặt nước.
Đó là Lâm Duật, một nghệ nhân điêu khắc gỗ tài hoa, nổi tiếng khắp phố cổ với những tác phẩm tinh xảo, thổi hồn vào từng thớ gỗ vô tri. Anh đến Hội An đã năm năm, mang theo một nỗi cô độc dịu dàng, như những cánh bướm đêm vờn quanh ánh đèn mà không bao giờ chạm tới.
Đêm nay, anh có hẹn. Hẹn với một kẻ xa lạ, một người đã liên tục gửi cho anh những bức thư tay viết bằng mực tím, với nét chữ bay bổng như mây. Những bức thư ấy không nói gì về tình yêu, chỉ kể về những cánh bướm đêm, về nỗi cô đơn của chúng khi bay lượn dưới ánh trăng. Nhưng từng câu chữ lại găm vào tim Duật một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, như thể người viết đã cùng anh trải qua ngàn vạn kiếp.
Duật nhìn đồng hồ cổ trên tay. Đã quá giờ hẹn mười lăm phút. Anh khẽ thở dài, trong lòng dấy lên chút thất vọng. Có lẽ đây chỉ là một trò đùa, một sự bồng bột của ai đó. Anh định quay đi, chợt một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, như một khúc nhạc cũ vừa được tấu lại: "Lâm Duật?"
Anh quay phắt lại. Đứng đó là một người đàn ông. Dáng người cao lớn, vạt áo sơ mi đen tuyền khẽ bay trong gió đêm. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sắc sảo nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn khó gọi tên. Trên tay người đó là một chiếc nón lá, và trong nón là một con bướm đêm khổng lồ, cánh màu xanh biếc với những đốm bạc lấp lánh như tinh tú.
"Anh là... người gửi thư?" Duật hỏi, giọng khẽ run. Trái tim anh đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Người đàn ông không trả lời ngay. Anh ta chỉ lặng lẽ đưa chiếc nón về phía Duật. Con bướm đêm khẽ rung cánh, như muốn bay ra khỏi chiếc nón, nhưng lại như có một sợi dây vô hình níu giữ.
"Tên tôi là An Khắc. Tôi đã đợi anh rất lâu rồi." Giọng nói trầm thấp ấy, như một tiếng chuông ngân vọng trong đêm tĩnh mịch, đánh thức điều gì đó sâu thẳm trong ký ức của Duật.
