Tầng 68 của Landmark 81, nơi từng là biểu tượng kiêu hãnh của Sài Gòn hoa lệ, giờ chỉ còn là đống đổ nát chỏng chơ giữa trời đêm. Gió rít qua những ô kính vỡ, mang theo mùi ẩm mốc, mùi xác thối và cả mùi tanh nồng của máu khô. Mùi của cái chết.
"Đừng... đừng rời bỏ con, mẹ!"
Tiếng nức nở yếu ớt của cô bé An Nhiên, 10 tuổi, lạc giữa không gian mênh mông, lạnh lẽo. Bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ. Đôi mắt mở to vô hồn nhìn lên trần nhà nứt toác. Chỉ mười phút trước, một con Dạng B nồng nặc mùi hôi thối đã xé toạc cánh cửa thép, lôi mẹ đi. Ba đã cố gắng chống cự, một mình với con dao gọt hoa quả, nhưng vô ích. Ba cũng ngã xuống, trước khi kịp bắn viên đạn cuối cùng vào đầu con quái vật. An Nhiên thấy hết, từng chi tiết máu me kinh hoàng khắc sâu vào não. Giờ đây, chỉ còn em. Một mình.
HP: 12/100. Tinh thần: 5/100. Đói: 72%. Khát: 80%. Nhiễm bệnh: 2%. Hệ thống hiển thị trong mắt An Nhiên. Em biết mình đang hấp hối.
Bỗng, một ánh sáng xanh nhạt lóe lên từ bàn tay mẹ, nơi vẫn còn nắm chặt một hạt giống nhỏ. Một hạt giống màu xanh ngọc, lấp lánh như ngọc trai. An Nhiên chưa từng thấy nó bao giờ. Nó là món quà ba dành cho mẹ vào sinh nhật tuần trước, nhưng mẹ chưa kịp mở. Máu mẹ thấm đẫm, hòa vào từng thớ đất khô cằn trong chiếc chậu nhỏ, tưới tắm cho hạt giống.
Một cảm giác tê dại lan khắp cánh tay An Nhiên. Hạt giống trong tay em nóng lên, rồi lạnh đi. Một tiếng "tách" khe khẽ. Hạt giống nứt ra, một mầm xanh non tơ trồi lên, rồi nhanh chóng vươn dài. Lá cây xanh biếc, óng ánh như tơ lụa. Mùi hương dịu mát lan tỏa, xua đi mùi tử khí.
"Cái gì thế này?" An Nhiên lẩm bẩm, đôi mắt đờ đẫn mở to.
Sức sống mãnh liệt của cái cây nhỏ bé như truyền sang em. HP tăng lên 15/100. Tinh thần nhích lên 8/100. Cơn đói khát dịu đi một chút. Tim em đập mạnh. Một tia hy vọng le lói, mong manh như ngọn nến trước gió.
Bỗng, tiếng rên rỉ quen thuộc lại vọng đến. Lần này, không phải một. Rất nhiều. Tiếng chân loạng choạng, tiếng gầm gừ khát máu. Chúng đang đến.
