Tiếng chuông báo động xé tan màn đêm hầm ngầm, giật bắn cô khỏi giấc ngủ chập chờn. Không phải tiếng báo động giả, không phải tiếng kiểm tra định kỳ. Tiếng chuông này mang âm hưởng khác, gằn gừ, khàn đặc như tiếng gầm của một con thú sắp chết.
Lay mạnh vai thằng em trai, cô thì thào: "Thắng! Dậy mau!"
Mắt Thắng còn ngái ngủ, nhưng chỉ cần nghe tiếng chuông, đồng tử nó giãn ra. Một nỗi sợ hãi quen thuộc, lạnh lẽo bò dọc sống lưng. Nó vội vã xỏ đôi giày vải bạc màu, tay cầm chặt con dao găm cùn mà cha đã để lại.
Khu căn cứ dưới lòng đất, từng là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại, giờ đây chỉ còn là một hang ổ mục nát. Từng hơi thở mang theo mùi ẩm mốc, mùi thuốc tẩy uế nồng nặc và cả mùi tử khí loang lổ. Mấy năm qua, cứ mỗi lần chuông báo động vang lên, lại có thêm vài khuôn mặt biến mất vĩnh viễn.
Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét thất thanh vang vọng. Có người gào lên: "Cổng phía Đông! Vỡ rồi!"
Cổng phía Đông, nơi tưởng chừng vững chãi nhất, nay lại bị phá vỡ. Cô gái tên Chi, mới chỉ mười chín tuổi, biết rõ điều đó có nghĩa là gì. Chúng đã vào được bên trong.
"Chị hai, chúng ta làm sao đây?" Thắng, mười lăm tuổi, giọng run run. Nó siết chặt con dao, móng tay trắng bệch.
Chi nuốt khan. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ bé, nơi chứa đựng tất cả ký ức về cha mẹ. Bức ảnh gia đình ố vàng trên vách đá ẩm ướt, đôi giày cũ của cha, chiếc khăn choàng của mẹ. Tất cả sắp kết thúc rồi sao?
Bỗng một tiếng nổ lớn rung chuyển cả căn hầm, những hạt đất li ti rơi lả tả từ trần nhà. Tiếng gầm gừ khô khốc, ghê rợn vọng đến gần hơn, không còn là âm thanh xa xăm nữa. Nó đang ở ngay đây, ngay ngoài hành lang!
"Thắng, đi theo chị!" Chi kéo tay em, mở cánh cửa kim loại nặng nề.
Hành lang tối om, đèn khẩn cấp chập chờn như ánh mắt một con quỷ. Mùi máu tươi và tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Vài xác người nằm la liệt, máu loang lổ trên nền đất đá. Một cảnh tượng quen thuộc đến đau lòng.
