Mưa phùn tháng Ba rả rích, hệt như tiếng thở dài vô tận của Hà Nội. Dưới mái hiên quán cà phê cổ, nơi ánh đèn vàng vọt hắt hiu lên từng hạt bụi nhảy múa, tôi lặng lẽ gấp con hạc giấy thứ chín mươi chín. Mỗi nếp gấp, mỗi vết hằn trên tờ giấy vuông vắn đều như ghi lại một nhịp đập của trái tim đã chai sạn vì đợi chờ.
“Cậu vẫn còn gấp hạc sao, Minh?”
Giọng nói trầm ấm, khàn khàn như tiếng đàn violon cũ ấy, không cần quay đầu, tôi cũng biết là anh. Khải, người duy nhất chấp nhận nghe tôi kể về truyền thuyết ngàn hạc giấy cầu duyên, chấp nhận nhìn tôi lầm lũi hy vọng. Anh đặt tách cà phê nghi ngút khói xuống bàn, hương thơm nồng nàn lan tỏa, xua đi chút lạnh giá quanh tôi.
“Chưa đủ ngàn con thì sao gọi là cầu duyên được, anh Khải?” Tôi khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt ẩn chứa nỗi niềm mà chỉ mình tôi hiểu. Khải chỉ nhìn tôi, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, như chứa đựng cả một đại dương sóng ngầm. Tôi biết, anh luôn lo cho tôi. Lo cho cái thứ tình yêu đơn phương điên rồ mà tôi dành cho một người không bao giờ quay lại.
Hôm nay là kỷ niệm sáu năm. Sáu năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, khi tôi trao trọn trái tim cho một bóng hình đã vội vã lướt qua. Người ta nói, gấp ngàn con hạc giấy, ước nguyện sẽ thành hiện thực. Tôi đã gấp gần hết, chỉ còn một con cuối cùng. Một con hạc mang theo tất cả hy vọng mong manh còn sót lại.
Tôi run rẩy gấp nếp giấy cuối cùng. Bỗng, một cơn gió lạnh lùa vào, hất tung vài tờ giấy nháp trên bàn. Khải nhanh tay giữ lại, nhưng không kịp. Con hạc thứ chín trăm chín mươi chín của tôi, nhẹ như cánh ve, rơi thẳng vào tách cà phê của anh.
Giấy thấm nước, ước nguyện nhòe nhoẹt. Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Khải nhìn tôi, rồi nhìn tách cà phê đang bốc khói. Bàn tay anh, ấm áp và chai sần, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay lạnh ngắt của tôi. “Minh,” anh khẽ gọi, giọng nói mang theo chút gì đó rất dịu dàng, nhưng cũng rất kiên quyết. “Đã đến lúc cậu nên buông bỏ rồi.”
Tôi ngẩng đầu. Trong ánh mắt Khải, tôi thấy sự đau xót, sự quan tâm, và cả một nỗi niềm chất chứa mà anh chưa bao giờ nói ra. Nỗi niềm ấy, tôi có cảm giác, đã ở đó từ rất lâu rồi.
