Tiếng khóc của đứa trẻ hàng xóm tắt lịm, thay vào đó là tiếng rên rỉ nghèn nghẹt xé toạc màn đêm. Tôi ôm chặt con bé An, bé bỏng co rúm trong vòng tay, đôi mắt xanh biếc của con hoảng loạn nhìn tôi. Mùi tanh tưởi, ghê tởm của máu và tử khí đã len lỏi qua khe cửa sổ đóng kín, thấm vào từng thớ thịt. Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, giờ đây đã trở thành mồ chôn cho hàng triệu linh hồn.
Vài ngày trước, tin tức về “virus lạ” từ phương Nam lan nhanh như cháy rừng. Người ta ban đầu cười cợt, cho là tin vịt. Rồi một buổi sáng, khi tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi khắp phố phường, khi những đoạn video kinh hoàng về người chết sống dậy cắn xé đồng loại lan truyền trên mạng xã hội, nụ cười tắt ngúm. Sáng nay, tiếng gào thét đã thay bằng sự im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng gầm gừ khô khốc, bước chân lết thết vang vọng từ ngoài hành lang chung cư cũ kỹ.
"Mẹ ơi, con sợ," An thút thít, tay bấu chặt áo tôi. Con bé mới năm tuổi, đáng lẽ ra giờ này đang ê a học chữ, chứ không phải run rẩy đối mặt với tận thế. Tôi vuốt nhẹ mái tóc rối bù của con, lòng quặn thắt. "Không sao đâu con, có mẹ đây. Mẹ sẽ bảo vệ con." Lời nói của tôi lạc đi trong cổ họng, giọng khản đặc. Tôi biết mình đang nói dối. Tôi là một giáo viên tiểu học, yếu đuối hơn bất kỳ ai, làm sao có thể bảo vệ con bé trong cái thế giới đã hóa địa ngục này?
Cửa phòng khóa chặt, đồ đạc chắn ngang. Tôi đã dùng hết sức lực cuối cùng để lôi cái tủ quần áo cũ kỹ ra chặn cửa. Trong căn phòng nhỏ bé ngột ngạt, nguồn lương thực đang cạn kiệt. Ba gói mì tôm, một chai nước suối nửa vơi, và một hộp sữa ông thọ. Chúng tôi đã sống sót được ba ngày bằng từng chút một, chờ đợi một phép màu. Nhưng phép màu không đến, chỉ có tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Dưới kia, đường phố vắng tanh, chỉ có vài bóng người lờ mờ di chuyển như những con rối đứt dây. Đó không phải người. Đó là zombie. Có lẽ là hàng xóm cũ, bạn bè cũ, hoặc những người lạ mặt từng qua lại con phố này. Giờ đây, tất cả đều là kẻ thù.
Bỗng một tiếng "RẦM!" đinh tai nhức óc. Cửa phòng rung lên bần bật. Tiếng gầm gừ vang vọng ngay sát bên ngoài. "Mẹ!" An hét lên, vùi mặt vào ngực tôi. Cánh cửa gỗ ọp ẹp bắt đầu rạn nứt. Tôi biết thời gian không còn nhiều. Chúng đã phát hiện ra chúng tôi.
Tôi quờ tay, tóm lấy con dao làm bếp đã mài sắc đến sáng loáng. Nó lạnh ngắt trong lòng bàn tay tôi, nhưng mang lại một chút cảm giác an toàn giả tạo. Tôi nhìn con gái, khuôn mặt nhỏ bé vẫn còn in hằn sự ngây thơ. "Nghe mẹ dặn đây An," tôi cố gắng nói thật bình tĩnh. "Nếu có chuyện gì, con phải chạy thật nhanh, tìm nơi an toàn nhất mà trốn."
