Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, xé toạc màn đêm đặc quánh. Tôi chộp lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở, giọng khàn đặc: "Alo?"
"Vy! Mau chạy đi! Mưa axit! Khí độc! Đừng ra ngoài!" Giọng nói của chị gái, Hạnh, đứt quãng, tràn ngập hoảng loạn.
Tôi bật dậy, tim đập thình thịch. Mưa axit? Khí độc? Không phải chỉ là tin đồn trên mạng sao?
Cửa sổ chớp lóe ánh sáng xanh tím kỳ dị. Tôi giật mình, vội vàng nhìn ra ngoài. Không phải mưa, mà là một làn sương mù xanh biếc đang bao phủ thành phố. Cả Đà Lạt chìm trong sắc xanh ma quái.
Tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ khắp nơi, xé toạc sự yên bình của cao nguyên. Tôi chết lặng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Vy! Em nghe rõ không? Khí độc... nó biến người thành quái vật! Đừng... đừng ra ngoài!"
Giọng chị Hạnh nhỏ dần, rồi đứt hẳn. "Chị Hạnh! Chị Hạnh!" Tôi gào lên, nhưng chỉ có tiếng tút tút kéo dài đáp lại.
Nước mắt tôi trào ra, nóng hổi. Chị Hạnh, người thân duy nhất của tôi. Chị ấy đang ở đâu? Có an toàn không?
Tiếng đập cửa thô bạo vang lên. "Mở cửa! Mở cửa ra!" Một giọng nói gầm gừ, khàn khàn.
Tôi rụt người lại, sợ hãi. Đó không phải là giọng người.
Tôi chạy về phía cửa sổ, nhìn xuống đường. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Những bóng người loạng choạng, da thịt biến dạng, mắt đỏ ngầu, đang lao vào nhau cắn xé. Một số người khác thì đang cố gắng chạy trốn, nhưng rồi cũng bị tóm lấy, hoặc gục ngã trong làn sương xanh.
Một con chó lai đột nhiên xuất hiện, cơ thể nó to gấp đôi bình thường, lông rụng lả tả, lộ ra lớp da đỏ ửng. Nó gầm gừ, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa ma trơi. Nó lao vào một người đàn ông đang cố gắng trèo lên xe hơi, cắn xé không thương tiếc.
Tôi lùi lại, chân run lẩy bẩy. Cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Khí độc... nó đã biến đổi mọi thứ.
