Hà Nội vào hạ, cái nắng như đổ lửa nhuộm vàng con ngõ nhỏ. Tiếng rao lanh lảnh của bà bán xôi, tiếng trẻ con cười giỡn đâu đó, và cả mùi hoa sữa sớm nở muộn tàn, tất cả quyện vào nhau thành một bản giao hưởng quen thuộc. Duy chỉ có gánh hàng rong của Lãm là khác biệt.
Gánh hàng rong của Lãm không bán xôi, không bán chè. Gánh ấy bán những thứ mà người ta chỉ tìm thấy trong ký ức: ô mai mơ gừng dẻo thơm, kẹo lạc bùi bùi, bánh đa vừng giòn rụm, và đặc biệt nhất là trà hoa cúc tự tay cậu hái phơi. Lãm có đôi mắt nâu trầm như hồ thu, đôi tay thon dài tỉ mỉ xếp từng món hàng. Cậu không nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười khi khách hỏi. Nụ cười ấy dịu dàng như gió thoảng, khiến ai nhìn vào cũng thấy lòng mình tĩnh lại.
Chiều nay, gánh hàng của Lãm lại dừng dưới gốc bàng cổ thụ đầu ngõ. Cậu trải chiếu nhỏ, đặt những món quà vặt lên tấm mẹt tre tròn. Mùi trà hoa cúc khô thoang thoảng bay ra, hòa cùng mùi nắng hè, tạo nên một thứ hương thơm rất riêng, rất Lãm.
Bỗng, một chiếc xe đạp địa hình màu đen phanh kít ngay trước gánh hàng. Chiếc xe dừng đột ngột đến nỗi Lãm giật mình ngẩng đầu. Người ngồi trên xe gỡ chiếc mũ bảo hiểm, mái tóc đen nhánh hơi rối bời, trán lấm tấm mồ hôi. Đó là Phong – con trai bà chủ tiệm tạp hóa đầu ngõ, lớn hơn Lãm hai tuổi. Phong có vẻ ngoài bất cần, đôi mắt sắc sảo nhưng khó đoán, và cái miệng lúc nào cũng lằn lỏi mấy câu châm chọc. Cả xóm đều biết, Phong chẳng bao giờ ưa cái vẻ thư sinh, trầm lặng của Lãm.
“Mùi gì mà thơm thế? Định cướp khách của mẹ tôi à, tiểu thư bán hàng?” Phong nhếch mép, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Hắn chống một chân xuống đất, nghiêng đầu nhìn Lãm, ánh mắt như muốn xuyên thủng lớp phòng vệ của cậu.
Lãm khẽ nắm chặt vành mẹt tre. Cậu biết Phong luôn thích chọc ghẹo mình, nhưng chưa bao giờ cậu đáp trả. Cậu chỉ cúi đầu, dùng khăn lau nhẹ những hạt bụi li ti trên vỏ hộp ô mai. “Là mùi trà hoa cúc… anh Phong.” Giọng cậu khẽ như gió, nhưng đủ để Phong nghe thấy.
Phong bật cười khẩy, giọng trầm khàn. “Trà hoa cúc? Cứ tưởng mùi… hoa hậu mới đăng quang chứ. Nhìn cậu tỉ mẩn thế này, ai không biết lại tưởng cậu đang se duyên cho ai đó.” Hắn cố ý kéo dài từ "se duyên", ánh mắt lướt qua gương mặt hơi ửng hồng của Lãm.
Lãm không nói gì, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nhẹ chạy dọc sống lưng. Ánh mắt của Phong quá trực diện, quá sắc bén, khiến cậu cảm thấy như bị lột trần. Mấy lời châm chọc của hắn chưa bao giờ dừng lại ở đó. Có lần hắn còn ngang nhiên cầm lên một gói kẹo lạc, nói rằng: "Cậu thế này mà cũng bán được đồ ăn à? Không sợ lây cái vẻ ẻo lả của cậu sang cho khách sao?"
