Phố cổ Hội An về đêm, lồng đèn lung linh như nghìn vạn vì sao sa xuống trần gian, soi rọi những mái ngói rêu phong và dòng sông Hoài lững lờ trôi. Đêm cuối cùng của chuyến đi thực tế kéo dài hai tuần, tôi - Trần Hiếu Phong, sinh viên năm cuối kiến trúc, đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu An Hội, chân đung đưa trong không trung, mắt ngắm nhìn dòng người tấp nập bên dưới.
Thật ra, tôi không phải là kẻ lãng mạn. Với tôi, kiến trúc là những đường thẳng, những con số, sự cân bằng và logic tuyệt đối. Tình yêu, duyên phận, những thứ mơ hồ đó, tôi luôn gạt sang một bên. Ba năm trước, một mối tình đơn phương đã khiến tôi nhận ra, đôi khi, những tính toán logic nhất cũng chẳng thể nào chạm tới trái tim người khác. Kể từ đó, tôi khóa chặt mình trong thế giới của bản vẽ và mô hình.
Tiếng đàn ghi-ta trầm bổng vang lên từ phía bờ sông, giai điệu “Mưa Hồng” của Trịnh Công Sơn, da diết và buồn đến lạ. Một giọng nam trầm ấm cất lên, không phải kiểu hát kỹ thuật mà là thứ cảm xúc chân thật, như đang kể một câu chuyện. Tôi vô thức quay đầu tìm kiếm. Dưới ánh đèn lồng lờ mờ, một người con trai ngồi trên bậc đá, dáng người cao gầy, mái tóc lòa xòa che gần hết gương mặt. Ánh mắt tôi như bị hút chặt vào ngón tay thon dài của anh ta lướt trên phím đàn, mỗi lần chạm khẽ là một âm thanh réo rắt tan chảy vào không khí.
Đột nhiên, giai điệu đứt đoạn. Anh ta khẽ ho khan một tiếng, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao cau lướt qua đám đông và dừng lại, chính xác là dừng lại ở chỗ tôi. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Dưới ánh sáng vàng cam của đèn lồng, gương mặt anh ta hiện rõ, từng đường nét như được điêu khắc tinh xảo. Đôi mắt đen láy như chứa đựng cả một dải ngân hà, sâu thẳm và đầy bí ẩn. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt, nhưng lại khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp.
"Nhìn đủ chưa, cậu bé?" Giọng nói trầm ấm ấy, giờ lại mang theo chút trêu chọc, vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chỉ đủ để tôi nghe thấy.
Tôi giật mình, mặt nóng bừng, vội vàng quay đi, giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì. Cái cảm giác bị bắt quả tang đang lén nhìn trộm khiến tôi ngượng chín mặt. Thế nhưng, trong lòng, một thứ cảm xúc khó tả dâng lên, như một dòng điện chạy dọc sống lưng.
"Không nhìn thì thôi vậy." Anh ta lại cất tiếng, giọng điệu như thể đang cười thầm. "Đằng nào cũng chẳng mấy khi gặp lại."
