Tiếng thét xé tan màn đêm, không phải tiếng thét của tôi, mà là của thằng bé hàng xóm. Mẹ nó, người đàn bà tôi từng nhìn thấy mỗi sáng với giỏ rau tươi, giờ đây là một quái vật nhầy nhụa, hàm răng lởm chởm ngoạm lấy cổ con mình. Máu bắn tung tóe lên bức tường đã bạc màu, đỏ rực như vết son môi quỷ dữ.
"Chạy đi, An!" Tiếng bố tôi gầm lên, ông đẩy tôi về phía cánh cửa sắt rỉ sét, tay ôm chặt khẩu súng săn cũ kỹ. Viên đạn bạc duy nhất ông còn lại, tôi biết, được dành cho tôi, phòng khi tôi cũng biến thành thứ kinh tởm đó. Nước mắt tôi nhòa đi, chạy qua khu phố đã chìm trong hỗn loạn. Mùi tử khí, mùi phân hủy, và mùi máu tanh tưởi quện vào nhau, bám chặt vào từng thớ thịt.
Virus M-01 đã biến Sài Gòn thành một nghĩa địa khổng lồ, nơi những kẻ sống sót vật lộn từng giờ. Zombie D-level gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu lướt qua những đống đổ nát, tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm sự sống. Tôi từng là một sinh viên y khoa, giờ đây chỉ là một kẻ chạy trốn, gầy gò và yếu ớt. HP: 45/100, Tinh thần: 30/100, Đói: 80%, Khát: 90%. Những con số nhảy nhót trong tâm trí tôi, không ngừng nhắc nhở về sự mong manh của mình.
Bụng đói cồn cào, tôi chui rúc vào một hiệu thuốc bỏ hoang, hy vọng tìm được chút đồ ăn hay ít thuốc men. Mùi kháng sinh và hóa chất trộn lẫn với mùi tanh của máu khô. Một cái xác nằm giữa lối đi, đôi mắt trắng dã nhìn trân trân lên trần nhà. Tôi rùng mình, cố nén tiếng nôn ọe. Một cái hộp bánh quy đã hết hạn từ lâu, và vài lọ kháng sinh. Đó là tất cả.
Bỗng, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ tầng trên. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải một, mà là hai... không, ba con! Chúng đang xuống cầu thang. Tiếng gầm gừ khô khốc càng lúc càng gần. Tôi túm chặt con dao gọt hoa quả cùn mòn, thứ vũ khí duy nhất tôi có, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Đứng dậy và chiến đấu? Hay trốn? Nhưng trốn đi đâu trong cái bẫy chết người này?
"Bốp!" Một tiếng động lớn vang lên. Cửa sổ phía sau hiệu thuốc bật mở. Một bóng người nhanh nhẹn nhảy vào, mái tóc đen xõa che gần hết khuôn mặt lạnh lùng. Anh ta không nói gì, chỉ liếc nhìn tôi một cái sắc như dao, rồi vung con dao găm sáng loáng về phía cầu thang. Một cú ra đòn gọn gàng, nhanh như chớp. "Rầm!" Con zombie đầu tiên ngã vật xuống, máu tươi bắn tung tóe.
Anh ta là ai? Mạnh đến mức này? Tôi chưa kịp định thần thì anh ta đã kéo tôi đứng dậy, giọng nói trầm khàn, đầy vẻ khẩn trương: "Chạy! Chúng đến từ mọi phía!"
