Tiếng thét xé tai của mẹ vẫn văng vẳng trong đầu tôi, hòa cùng âm thanh đổ nát của Landmark 81 sụp đổ ngoài kia. Thành phố này, Sài Gòn hoa lệ, giờ chỉ còn là một nấm mồ khổng lồ. Tôi, Trần Mai Anh, hai mươi hai tuổi, đã chứng kiến tận mắt cái chết của gia đình mình, của cả thế giới mình từng biết.
Mùi máu tanh nồng nặc, mùi tử khí bốc lên từ xác người lẫn xác zombie vương vãi khắp ngõ hẻm. Tôi co ro trong góc tối của một siêu thị mini bị cướp phá, tay ghì chặt con dao gọt hoa quả cùn mòn. Chiếc điện thoại chai pin đã chết từ hai ngày trước, không còn tín hiệu, không còn ai để liên lạc. Cơn đói cồn cào, cổ họng khô khốc. HP: 45/100. Tinh thần: 20/100. Đói: 80%. Khát: 70%. Nhiễm bệnh: 0%. Tôi vẫn còn sống, nhưng là một sự sống lay lắt, vô nghĩa.
Bên ngoài, tiếng gầm gừ khô khốc của zombie trộn lẫn tiếng súng lác đác, xa dần. Lũ thây ma cấp D, cấp C, thậm chí cả cấp B đã tràn ngập mọi ngóc ngách. Chúng không còn là con người, chỉ là những khối thịt biết đi, bị điều khiển bởi một bản năng ăn thịt nguyên thủy. Đôi mắt chúng đục ngầu, vô hồn, nhưng lại ám ảnh tôi đến tận xương tủy.
Một tiếng động mạnh từ phía cửa chính siêu thị khiến tôi giật mình. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một bóng người loạng choạng bước vào, không, không phải người. Một con zombie cấp C, thân hình to lớn, quần áo rách bươm, một bên mắt bị hỏng, rỉ ra dịch màu đen tanh tưởi. Nó ngửi thấy mùi máu khô trên người tôi, hay mùi sợ hãi? Dù là gì, nó đang hướng về phía tôi.
Tôi lùi lại, va vào chồng lon nước ngọt đổ ngổn ngang. Tiếng động nhỏ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của nó. Đầu nó giật giật, đôi mắt còn lại quét một vòng, rồi dừng lại ở tôi. Một tiếng gầm ghè bật ra từ cổ họng khô khốc của nó, hàm răng lởm chởm máu và thịt tươi.
Chết chắc rồi.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mẹ, hình ảnh em gái tôi, những người đã hóa thành cát bụi trong chốc lát. Nước mắt tôi chảy ra, nóng hổi trên gò má lạnh cóng. Tôi muốn gào thét, muốn chạy trốn, nhưng chân tôi như bị đóng đinh xuống đất.
Con zombie lao tới, những móng tay đen kịt vươn ra.
Đúng lúc đó, một bóng đen vụt qua, nhanh như cắt. Một tiếng "phập" khô khốc vang lên. Con zombie cấp C khựng lại, đôi mắt vô hồn trợn trừng. Trên trán nó, một lưỡi dao găm sáng loáng cắm sâu. Nó đổ rầm xuống đất, không còn động đậy.
