Hà Nội đầu hạ, tiếng ve kêu râm ran như lời hẹn. Lê Bảo Duy khoác áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy tựa cây liễu, bước ra từ cổng trường cấp ba chuyên Trần Phú. Cậu không vội về nhà, mà rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc, nơi có quán cà phê sách cũ của ông Tám. Mùi cà phê rang xay, mùi giấy cũ quyện vào nhau, đánh thức những kỷ niệm đã ngủ yên.
Duy ngồi vào góc quen, mở cuốn "Hoàng Tử Bé" đã đọc đến thuộc lòng. Cậu thích cái cách hoàng tử cô đơn ấy chăm sóc đóa hồng duy nhất của mình, dù nó kiêu kỳ, dù nó đỏng đảnh. Tựa như cách cậu, lặng lẽ, chăm sóc một đóa hồng khác.
Tiếng chuông gió ngân lên, đánh thức Duy khỏi dòng suy nghĩ. Một bóng người cao lớn, khoác vest đen lịch lãm, bước vào. Mùi nước hoa gỗ đàn hương thoang thoảng, quen thuộc đến mức khiến tim Duy khẽ hẫng một nhịp. Đó là Nguyễn Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt không nhìn Duy, lướt qua như một cơn gió, ngồi vào chiếc bàn đối diện. Hắn gọi một ly đen đá, rồi mở laptop, bắt đầu làm việc. Duy biết, Kiệt không nhớ cậu. Cậu vẫn là cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời hắn, là cậu bé hàng xóm kém hắn ba tuổi, là đàn em trong lớp chuyên Toán mà hắn chưa bao giờ thực sự để ý.
Nhưng Duy nhớ rõ từng nét trên khuôn mặt Tuấn Kiệt. Hàng lông mày rậm, đôi mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao, và đôi môi mỏng, khẽ nhếch lên khi hắn tập trung. Duy nhớ cả vết sẹo mờ trên thái dương phải của hắn, hậu quả của lần hắn đỡ bóng cho cậu năm lớp sáu. Duy nhớ tất cả.
Đóa hồng của cậu, chính là Tuấn Kiệt. Một đóa hồng kiêu hãnh, tỏa sáng rực rỡ, nhưng cũng đầy gai góc và lạnh lùng. Duy đã yêu hắn từ năm mười tuổi, cái tuổi mà tình cảm vẫn còn trong trẻo, mơ hồ như sương khói. Nhưng theo năm tháng, tình cảm ấy dần hóa thành một dòng suối ngầm, chảy xiết trong tim cậu, không thể ngừng lại.
"Em vẫn thích ngồi góc đó à?" Giọng nói trầm ấm của Tuấn Kiệt vang lên, bất chợt. Duy giật mình, đánh rơi cuốn sách. Tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn... hắn nói chuyện với cậu? Hay là hắn đang nói với ai đó khác?
Duy ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Kiệt. Đôi mắt phượng ấy, sâu thẳm như hồ thu, đang nhìn thẳng vào cậu. Duy lắp bắp: "Dạ... vâng..."
