Tiếng gào thét bị nuốt chửng bởi cơn bão tuyết. Kim đồng hồ điện tử trên điện thoại nhấp nháy: 03:07. Nhiệt độ -15°C. Hà Nội không còn là Hà Nội. Nó là một nấm mồ băng giá, nơi những linh hồn chết chóc lang thang.
Tôi, An Hạ, nép mình trong căn phòng đổ nát tầng ba của một cửa hàng tiện lợi bỏ hoang. Từng cơn gió rít qua ô cửa kính vỡ, mang theo những mảnh băng sắc lẹm và tiếng *khạc... khạc...* ghê rợn từ bên ngoài. Tay tôi nắm chặt con dao phay cùn, cơ thể run lên không ngừng, không phải vì lạnh, mà vì sợ hãi.
Ba ngày. Đã ba ngày kể từ khi tôi mất mẹ và em trai. Ba ngày kể từ khi virus "Huyết Băng" biến mọi thứ thành địa ngục. Mẹ ôm em vào lòng, cố gắng che chắn cho tôi khi lũ Quỷ Mặt Đỏ xông vào. Tôi thấy rõ hàm răng nhọn hoắt của chúng găm vào cổ mẹ, tiếng xương cốt rắc rắc và máu đỏ tươi nhuộm trắng tuyết. Tôi không thể làm gì. Chỉ biết chạy, chạy như một kẻ hèn nhát.
Bụng réo sôi. Mấy gói mì tôm sống là tất cả những gì tôi còn. Nước? Mấy viên đá tan chảy từ tuyết bẩn. HP: 45%. Tinh thần: 30%. Đói: Rất cao. Khát: Cao. Bệnh: Thấp (cảm lạnh nhẹ). Tôi nhìn vào bảng trạng thái mờ ảo hiện lên trước mắt, một thứ quái dị xuất hiện cùng lúc với thảm họa. Nó là cái phao cứu sinh duy nhất của tôi, cho tôi biết mình còn bao nhiêu phần trăm để sống.
Tiếng động dưới lầu chợt vang lên. Không phải tiếng gió. Là tiếng bước chân nặng nề, lạch bạch. Một... hay nhiều? Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chúng nó đã phát hiện ra tôi? Hay chỉ là đi ngang qua?
Tôi nín thở, ghé mắt qua khe hở của tấm ván gỗ chắn cửa sổ. Ánh đèn đường leo lét từ xa hắt vào, in bóng một hình thù cao lớn, gầy gò đang loạng choạng tiến vào bên trong cửa hàng. Đó là một Quỷ Mặt Đỏ cấp D. Dù thân thể đã biến dị và máu me be bét, tôi vẫn nhận ra chiếc áo khoác quen thuộc. Là bác Hùng, người bảo vệ chung cư tôi sống. Ông ấy... đã hóa thành thứ này.
Bác Hùng, hay đúng hơn là cái xác biết đi của ông ấy, bắt đầu lục lọi mọi thứ. Tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng cào xé ghê rợn. Hơi thở tôi tắc nghẹn. Nếu nó lên đây... tôi chắc chắn sẽ chết. Con dao phay trong tay tôi run lẩy bẩy. Một cô gái mười tám tuổi, chưa từng cầm vũ khí, làm sao có thể đối mặt với một con quái vật?
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một luồng năng lượng lạnh buốt lan tỏa trong lòng bàn tay. Bảng trạng thái nhấp nháy, hiện thêm một dòng chữ lạ: "Thức tỉnh: Băng Thuật (sơ cấp)."
