Tiếng chuông điện thoại chói tai cứ réo rắt trong không gian tĩnh lặng, như một lưỡi dao cứa vào giấc ngủ của tôi. Đầu óc quay cuồng, tôi đưa tay mò mẫm, tìm kiếm chiếc điện thoại đã rơi xuống sàn. Màn hình sáng lên: "Mẹ". Chớp mắt, tôi nhận ra đó không phải tiếng chuông quen thuộc. Tiếng chuông đó... là tiếng còi báo động khẩn cấp từ ban quản lý chung cư, xen lẫn tiếng la hét vọng lên từ tầng dưới.
Tim tôi đập thình thịch. Thôi rồi, lại là một đêm nữa. Đã ba tuần kể từ khi "Đêm Đại Họa" giáng xuống Sài Gòn. Thành phố không còn là thành phố của những ánh đèn lung linh, của tiếng xe cộ ồn ào. Giờ đây, nó là một nhà mồ khổng lồ, nơi những bóng đen gớm ghiếc tuần hành, săn lùng bất cứ thứ gì còn thở.
Tôi vội vã bật đèn pin trên điện thoại. Ánh sáng yếu ớt quét qua căn hộ bừa bộn. Căn phòng ngổn ngang vỏ mì gói, chai nước rỗng và những mảnh vải rách rưới dùng để bịt kín các khe cửa sổ. Đã ba tuần, tôi không dám ra ngoài. Thức ăn và nước uống đang cạn kiệt.
Bên ngoài hành lang, tiếng gào thét ngày càng lớn. Tiếng cào cấu ghê rợn, tiếng kim loại cọ xát, rồi một tiếng rống man rợ vang lên, chấn động cả tầng. Là chúng. Chúng đã lên đến tầng 12. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi biết rõ những thứ đó kinh khủng đến mức nào. Chúng không phải zombie chậm chạp trong phim. Chúng nhanh như cắt, mạnh như quỷ, và thông minh một cách đáng sợ.
Tôi run rẩy ôm chặt khẩu súng lục cũ kỹ mà bố tôi để lại. Bố... Mẹ... Hai từ đó bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi nhớ như in cái đêm kinh hoàng ấy, khi tôi trốn dưới gầm giường, nghe tiếng bố mẹ tôi la hét, rồi im bặt. Sau đó là tiếng chúng xé toạc mọi thứ. Tôi đã cố gắng chạy trốn, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen khổng lồ lao vào mẹ tôi trước khi cánh cửa thang máy đóng sập lại. Tôi là người duy nhất sống sót trong căn hộ 1205. Kể từ đó, tôi sống với nỗi ám ảnh về bóng đêm, về tiếng gào thét của mẹ, và về cảm giác tội lỗi khi bỏ chạy.
Tiếng động ngoài hành lang đột ngột im bặt. Một sự im lặng đáng sợ, nặng nề hơn cả những tiếng gào thét trước đó. Tôi nín thở, ghé mắt vào khe cửa. Hành lang tối đen như mực. Không một bóng người. Chỉ có mùi tanh tưởi, ghê tởm của xác chết và máu tươi xộc vào mũi.
Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên. Cửa căn hộ 1206, đối diện căn hộ của tôi, hơi hé mở. Một bóng đen thấp thoáng lướt qua. Không phải người, cũng không phải thứ mà tôi từng thấy. Nó có hình dáng giống người, nhưng cao hơn, gầy gò đến đáng sợ, và đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa ma quái trong bóng tối. Nó đang nhìn thẳng vào khe cửa của tôi.
