Mưa đêm Hà Nội, bao giờ cũng mang theo một nỗi niềm rất riêng. Không phải là những cơn mưa rào xối xả của phương Nam, cũng chẳng phải là mưa phùn lất phất vô tận. Mưa Hà Nội, đặc biệt là vào những đêm cuối thu, rả rích, chậm rãi, như một bản tình ca buồn không lời, gột rửa mọi thứ, kể cả những vết sẹo tưởng chừng đã chai sạn trong lòng người.
Hôm nay là tròn năm năm. Năm năm kể từ ngày tôi, Trần Lâm, rời bỏ thành phố này, rời bỏ anh – Nguyễn Hoàng. Rời bỏ căn gác nhỏ trên phố cổ, nơi có ban công nhìn ra cây bàng già mỗi độ thu về lại đỏ rực lá. Tôi nhớ ngày đó, cũng là một đêm mưa. Mưa như trút nước, cuốn trôi cả những lời hứa, những ước hẹn.
Tiếng chuông cửa vang lên, dứt tôi khỏi dòng hồi ức miên man. Tôi không mong ai đến vào giờ này, càng không mong ai dám phá vỡ cái sự yên bình giả tạo tôi cố công xây dựng bấy lâu. Tôi miễn cưỡng mở cửa, và rồi, thế giới trong tôi ngừng quay.
Đứng trước mặt tôi, dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang, là Nguyễn Hoàng. Anh vẫn vậy, cao lớn, vai rộng, nhưng mái tóc đen nhánh ngày nào giờ điểm vài sợi bạc, và đôi mắt sâu thẳm ấy, khắc khoải hơn tôi nhớ. Áo sơ mi trắng của anh ướt sũng, dán chặt vào cơ thể, để lộ đường nét cơ bắp săn chắc. Môi anh hơi tái, nhưng ánh mắt ấy, vẫn bùng lên một ngọn lửa quen thuộc.
"Lâm," giọng anh trầm khàn, như tiếng cello kéo dài trong đêm mưa. "Tôi biết em sẽ ghét tôi."
Tôi lùi lại một bước, trái tim thắt lại. Ghét? Hơn cả ghét. Là tổn thương, là oán hận, là tất cả những cảm xúc tôi đã cố gắng chôn vùi. Tôi định đóng sập cửa, nhưng một bàn tay lạnh buốt đã chặn lại. Tay anh. Bàn tay từng nắm chặt tay tôi qua bao nhiêu con phố, từng vuốt ve má tôi mỗi khi tôi giận dỗi.
"Để tôi nói, chỉ một lần thôi," anh thở dốc, hơi thở mang theo mùi mưa và một chút men say nhàn nhạt. "Tôi... tôi nhớ em."
Nhớ? Hai từ ấy, nặng như đá tảng, đè lên lồng ngực tôi. Năm năm qua, anh đã ở đâu? Anh đã làm gì? Anh đã nhớ tôi thế nào khi anh bỏ tôi lại một mình, trong cái đêm mưa ấy, với một tờ giấy ly hôn và một lời xin lỗi cụt ngủn?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, dù bên trong đang dậy sóng. "Anh nhớ tôi? Hay anh nhớ cái cảm giác có người cung phụng, chiều chuộng anh?"
