Hà Nội đêm nay lại mưa. Cơn mưa đầu hạ giăng mắc, biến những ánh đèn đường thành vệt sáng loang lổ trên mặt đường nhựa đen bóng. Tiếng còi xe thưa thớt, lẫn trong tiếng gió rít qua ô cửa kính của quán café nhỏ ven Hồ Tây. Trong góc, Lục An đang ngồi, ly Americano đá tan gần hết, những ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn gỗ sẫm màu. Anh vốn không thích mưa, nhưng đêm nay lại khác. Cái mùi đất ẩm, mùi lá cây dại bị giẫm nát sau mưa, hòa quyện với mùi café rang xay nồng nàn, khiến tâm trí anh dịu lại.
Bốn năm. Bốn năm kể từ ngày anh rời Hà Nội. Cảnh vật vẫn quen thuộc đến lạ, chỉ có con người là đổi thay. Hoặc có lẽ, chỉ mình anh thay đổi.
Chuông cửa kêu khẽ. Một chàng trai trẻ bước vào, mái tóc đen còn vương những giọt mưa lấp lánh như sương mai. Cậu mặc áo phông trắng đơn giản, quần jean bạc màu, nhưng thần thái lại hút trọn ánh nhìn của Lục An. Đôi mắt cậu to tròn, long lanh, tựa hồ chứa cả một bầu trời sao đêm, và đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Vừa nhìn đã thấy một sức sống non trẻ, rực rỡ, đối lập hoàn toàn với vẻ trầm tĩnh của Lục An.
"Chào anh, anh là Lục An phải không ạ?" Giọng nói cậu trong trẻo, mang theo chút e dè của người mới gặp.
Lục An khẽ gật đầu. Anh là họa sĩ, và cậu trai trước mặt, Trầm Kha, là người mẫu mới được giới thiệu cho dự án tranh sắp tới của anh. Trầm Kha ngồi xuống đối diện, gò má ửng hồng. Có lẽ vì lạnh, hoặc vì một lý do nào đó mà Lục An chưa thể gọi tên.
"Xin lỗi anh, em đến muộn. Mưa quá." Trầm Kha gãi đầu, trông có vẻ lúng túng.
Lục An nhìn thẳng vào đôi mắt "nai" của cậu, không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi. Nụ cười của anh hiếm hoi như những ngày nắng đẹp giữa mùa đông Hà Nội. Anh đưa tay đẩy ly Americano còn lại về phía Trầm Kha. "Uống đi. Lạnh."
Trầm Kha ngạc nhiên nhìn anh, rồi nhìn ly café. Một cảm giác ấm áp bất ngờ dâng lên trong lòng cậu. "Dạ... cảm ơn anh."
Không khí giữa hai người chùng xuống. Lục An vẫn quan sát, ánh mắt như đang phác thảo từng đường nét trên gương mặt Trầm Kha. Cậu có một xương quai xanh rất đẹp, ẩn hiện dưới lớp áo. Đôi tay thon dài, những ngón tay linh hoạt. Anh chợt tưởng tượng ra cậu khi không mặc gì, dưới ánh sáng studio, mỗi đường nét cơ thể đều sẽ là một kiệt tác.
