Gió biển thổi ào ạt, mang theo vị mặn chát của đại dương và cả chút hơi lạnh cuối thu. Hoàng hôn đổ dài trên bãi cát trắng mịn, nhuộm đỏ cả một vùng trời, tựa như một vết xước khổng lồ trên tấm lụa xanh thẫm. Hàng dừa rì rào như hát những khúc ca buồn, và nơi đó, một chàng trai đứng lặng lẽ, in hằn bóng hình cô độc.
Mạnh Quân không biết mình đã đứng đây bao lâu. Đôi mắt anh dán chặt vào từng con sóng bạc đầu vỗ vào bờ, rồi rút đi, mang theo những dấu chân mờ nhạt. Dấu chân của anh, của em… của những ngày tháng mà hai người từng cùng nhau vẽ nên một bức tranh tình yêu rực rỡ.
Hôm nay là sinh nhật của Lâm Phong. Cũng là ngày anh và cậu chính thức kết thúc sau ba năm gắn bó. Một lời chia tay nhẹ bẫm, không nước mắt, không cãi vã, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Giống như hai con tàu đi song song, rồi đột ngột rẽ sóng, mỗi con một hướng, không một lời từ biệt.
Mạnh Quân siết chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào da thịt. Anh nhớ như in buổi chiều định mệnh ấy, Lâm Phong đứng trước mặt anh, ánh mắt trong veo nhưng xa lạ. "Quân à, em nghĩ chúng ta nên dừng lại." Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng lại xé toạc trái tim anh. Không một lý do, không một lời giải thích. Chỉ đơn giản là "dừng lại".
Chiếc vòng cổ hình mỏ neo – món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng cho Lâm Phong, vẫn nằm gọn trong túi áo Mạnh Quân. Anh định sẽ đeo nó cho cậu một lần nữa, trên bãi biển quen thuộc này, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ này. Nhưng giờ đây, nó lạnh ngắt trong lòng bàn tay anh, tựa như một lời nhắc nhở về một tình yêu đã chết.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Mạnh Quân. Anh không buồn đuổi theo, cứ để nó trôi đi, tựa như anh đang để mọi thứ trôi đi. Bỗng, một bóng người lướt qua tầm mắt anh. Vóc dáng quen thuộc ấy, mái tóc lãng tử ấy, và nụ cười… nụ cười ấy.
Lâm Phong.
Cậu đang đứng cách anh không xa, ánh mắt cũng hướng về phía biển, nhưng đôi môi lại vẽ nên một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười mà Mạnh Quân đã từng nghĩ chỉ thuộc về riêng anh. Bên cạnh cậu, một người đàn ông khác đang ôm lấy vai cậu, ghé sát vào tai Lâm Phong thì thầm điều gì đó. Cậu khẽ ngả đầu vào vai người kia, bàn tay đan chặt.
