Hà Nội vào thu. Gió heo may lùa qua những tán cây sấu cổ thụ, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn quyện vào hương cà phê rang xay thoảng ra từ một góc phố nhỏ. Trần Duy Anh khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Mùi hương này, mùi của tháng Mười, mùi của những ký ức anh đã cố chôn chặt suốt mười năm ròng.
Quán cà phê "Góc Phố Vắng" vẫn ở đó, không đổi. Chiếc ghế gỗ cũ kỹ nơi anh từng ngồi, nhìn ra con hẻm nhỏ rêu phong, vẫn còn nguyên vẹn. Duy Anh bước vào, tiếng chuông gió khẽ ngân vang. Không gian ấm cúng quen thuộc ập đến, cùng với một dáng người quen thuộc đến giật mình.
Một chàng trai đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay mân mê chiếc đàn guitar gỗ đã cũ. Ánh mắt anh ta lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những chiếc lá vàng đang chao nghiêng trong gió. Đôi mày kiếm, sống mũi cao, và khóe môi mỏng vẫn nguyên vẹn như ngày nào, chỉ thêm vài nét phong trần của thời gian. Đó là Lương Thiên Minh. Người anh đã từng yêu hơn cả sinh mệnh.
Trái tim Duy Anh như bị bóp nghẹt. Mười năm. Mười năm anh đã trốn chạy, đã cố quên đi hình bóng này. Anh đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối mặt, nhưng chỉ một ánh nhìn đã đủ để xé toạc lớp vỏ bọc kiên cường anh dày công tạo dựng. Mùi hoa sữa bên ngoài bỗng trở nên ngột ngạt, như trăm ngàn chiếc kim châm vào lồng ngực.
Thiên Minh khẽ gảy một nốt nhạc, giai điệu buồn bã quen thuộc vang lên. Đó là bản nhạc anh từng viết tặng Duy Anh, bài hát mang tên “Dấu Chân Thời Gian”. Duy Anh đứng sững lại, không thể nhúc nhích. Mọi giác quan của anh đều tập trung vào người đàn ông đang ngồi kia, vào từng cử chỉ nhỏ, từng đường nét quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm. Đôi bàn tay Thiên Minh vẫn lướt trên phím đàn điêu luyện, nhưng có gì đó trong ánh mắt anh ta đã thay đổi. Nó không còn là sự cháy bỏng của tuổi trẻ, mà là một nỗi u hoài sâu thẳm.
Đột nhiên, Thiên Minh dừng lại. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt vô tình quét qua cánh cửa. Ánh mắt ấy chạm vào Duy Anh. Một khoảnh khắc tĩnh lặng đến rợn người. Thế giới xung quanh dường như ngưng đọng. Duy Anh cảm thấy lồng ngực mình siết chặt, như thể không khí vừa bị rút cạn. Ánh mắt Thiên Minh như một thanh kiếm sắc bén, xuyên thấu vào sâu thẳm tâm hồn anh, đánh thức mọi vết thương đã cố gắng chữa lành.
Thiên Minh nhìn anh, đôi mắt đen láy mở to. Không có ngạc nhiên, không có vui mừng, chỉ có một nỗi hoang mang mơ hồ, và rồi... một tia lạnh lẽo băng giá. Anh ta khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ như không, nhưng lại mang theo một hàm ý khó đoán.
