Tiếng còi hụ vang vọng xé toạc màn đêm, không phải tiếng còi báo cháy hay cảnh báo lũ lụt quen thuộc. Nó thô ráp, méo mó, như thể chính không khí cũng đang bị vặn xoắn. Tôi bật dậy, tim đập thình thịch, cơn buồn ngủ bị đánh tan bởi một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Bên ngoài cửa sổ, những tia sáng xanh đỏ loang lổ như lưỡi dao chém vào màn sương mù dày đặc của Hà Nội.
“Chi! Chi! Dậy mau!” Giọng mẹ tôi lạc đi, the thé. Tôi vội vàng chạy ra phòng khách. Mẹ đang cố gắng kéo cái tủ lạnh nặng trịch ra khỏi cánh cửa chính đã bị kẹt cứng. Bố tôi, vốn là người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, giờ đang ôm chặt lấy chị gái tôi, Ánh. Khuôn mặt anh tái mét, đôi mắt dán chặt vào màn hình TV. Đài truyền hình quốc gia đã mất tín hiệu, chỉ còn một dòng chữ nhấp nháy liên tục: "Cảnh báo khẩn cấp: Trọng lực đảo ngược. Tìm nơi trú ẩn kiên cố. Tránh xa các vật thể bay."
Trọng lực đảo ngược? Tôi suýt phì cười. Nghe như phim khoa học viễn tưởng hạng B. Nhưng rồi, mặt đất dưới chân tôi bắt đầu rung chuyển, không phải kiểu động đất giật cục mà là một sự dịch chuyển chậm rãi, đáng sợ. Từng món đồ trong nhà bắt đầu nhấc bổng lên khỏi sàn nhà, lơ lửng rồi va chạm vào trần nhà. Chiếc lọ hoa mẹ yêu quý bay lên, đập vào đèn chùm pha lê, vỡ tan tành. Những mảnh vỡ lấp lánh như những giọt nước mắt thủy tinh.
“Bám vào cái gì đó!” Bố gầm lên. Ông dùng hết sức bình sinh ghì chặt Ánh xuống sàn, một tay bám vào mép bàn ăn. Mẹ tôi thì đã ôm chặt lấy tôi, cả hai chúng tôi bám vào chiếc ghế sofa nặng nhất. Bên ngoài, cảnh tượng còn kinh hoàng hơn gấp bội. Chiếc xe máy hàng xóm, vốn đang đậu yên vị, giờ trôi lềnh bềnh trên không trung như một con cá bơi ngược dòng. Từng viên gạch, mảnh kính vỡ từ các tòa nhà cao tầng bắt đầu bay lên, tạo thành một cơn mưa ngược đầy chết chóc.
Một tiếng “RẮC” khô khốc vang lên từ bên trái. Bức tường nhà hàng xóm, vốn đã cũ kỹ, không chịu nổi lực hút quỷ dị, bắt đầu nứt toác. Tôi nhìn thấy một bà cụ hàng xóm, đang cố gắng bám víu vào khung cửa sổ, ánh mắt bà tràn đầy tuyệt vọng. Rồi bà buông tay. Cơ thể gầy guộc của bà bay vút lên cao, biến mất vào màn đêm đen kịt và những mảnh vỡ đang trôi ngược.
Nước mắt tôi trào ra, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác bất lực đến tột cùng. Cái thế giới bình thường tôi biết, chỉ trong một khoảnh khắc đã bị lật úp hoàn toàn. Mọi quy tắc vật lý đều bị phá vỡ. Chúng tôi đang đứng trên một con tàu không gian không người lái, trôi nổi vô định trong một vũ trụ điên loạn.
