Tiết trời cuối xuân, hoa đào rụng như mưa, nhuộm hồng cả con đường mòn dẫn vào trấn nhỏ. Trăng đã lên, soi bóng một nam nhân tựa hồ hòa mình vào màn đêm, bước chân nhẹ như không. Y vận y phục đen tuyền, chỉ có dải lụa đỏ thẫm buộc tóc khẽ phất phơ theo gió, đôi khi lướt qua đôi mắt phượng dài mang theo một tia cười cợt khó đoán. Đó là Mộ Dung Phong, kẻ được giang hồ xưng tụng là "Đào Hoa Thiếu Hiệp" – không chỉ vì dung mạo xuất chúng, mà còn vì mỗi nơi y đi qua, đều để lại một chuyện tình dang dở, một trái tim thổn thức.
Hôm nay, Mộ Dung Phong không vội vàng tìm kiếm bóng hồng nào. Y chỉ muốn tìm một quán rượu nhỏ, uống vài chén tiêu sầu sau chuyến hành trình dài. Bước chân dừng lại trước một tửu lầu treo đèn lồng đỏ rực, tiếng đàn tranh văng vẳng vọng ra, thanh nhã mà lại nhuốm màu bi thương. Y khẽ nhíu mày, thứ âm thanh này lại có thể khiến lòng y xao động?
Vừa bước vào, một luồng khí lạnh lẽo nhưng lại mang theo hương trầm thoang thoảng lướt qua mũi y. Trong góc khuất nhất của tửu lầu, một nam tử vận bạch y, tóc dài như thác đổ, đang ngồi đối diện với một vò rượu. Vẻ đẹp của người này không phải là loại rực rỡ như hoa đào, mà là băng tuyết ngàn năm, lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám lại gần. Khóe mắt y hơi rũ xuống, dáng vẻ cô độc đến cùng cực, như thể cả thế giới này đều không có gì đáng để y quan tâm.
"Cho ta một vò ‘Túy Hoa Niên’," Mộ Dung Phong cất giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi người bạch y. Y chưa từng thấy ai có khí chất như vậy, như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng giữa chốn phàm trần ồn ã.
Tiểu nhị mang rượu đến, Mộ Dung Phong rót một chén, nhấp môi. Vị rượu nồng ấm, nhưng lại không thể xua đi cái lạnh lẽo đang dần len lỏi vào tâm trí y. Y bỗng thấy, người ngồi đối diện kia dường như cũng đang uống một loại rượu như thế.
Bất chợt, tiếng đàn tranh ngừng bặt. Nam tử áo trắng khẽ ho khan một tiếng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, giọng nói trầm khàn như tiếng sáo trúc vỡ: "Rượu này... nồng quá."
Mộ Dung Phong giật mình, y nhận ra trên bàn đối phương chỉ có một vò rượu rỗng. Hóa ra, người này đã uống cạn từ lâu, chỉ còn lại sự cô tịch. Y chợt thấy lòng mình trỗi dậy một cảm xúc khó tả, không phải thương hại, cũng không phải tò mò, mà là một sự khao khát được chạm vào, được sưởi ấm khối băng kia.
