Cái mùi… Tôi không biết mùi gì ghê tởm hơn mùi này. Máu tanh, xác thối, mồ hôi chua loét, cộng thêm một chút mùi kim loại cháy khét và sự mục ruỗng của những tòa nhà mục nát. Nó cứ bám riết lấy đầu mũi, thấm vào từng tế bào, nhắc nhở tôi rằng Sài Gòn đã chết.
Sài Gòn chết rồi. Landmark 81, biểu tượng một thời, giờ đây chỉ còn là một khối bê tông khổng lồ bị xé nát, trơ trụi giữa làn khói bụi đen ngòm. Từ tầng 25 của một chung cư bỏ hoang, tôi nhìn xuống dòng xe cộ tắc nghẽn vô tận, không một bóng người. Chỉ có những bóng đen lềnh khề, chậm chạp di chuyển, đôi khi gầm gừ những tiếng khàn đặc.
"Đông quá, Diệp à. Chúng ta không thể đi qua đường đó được." Giọng Lâm khàn đặc, tay anh ta siết chặt khẩu AK đã cũ mòn. Anh ta vẫn luôn gọi tôi là Diệp, dù tên tôi là Diệp Anh. Lâm hơn tôi bảy tuổi, là người cuối cùng còn lại trong nhóm chúng tôi sau cái ngày Sài Gòn sụp đổ. Cha mẹ tôi… họ đã bị biến đổi ngay trước mắt tôi. Mẹ còn cố gắng bảo vệ tôi bằng chút sức lực cuối cùng, khi đôi mắt bà đã đục ngầu và hàm răng bà nghiến chặt. Đó là một vết sẹo không bao giờ lành.
"Em biết." Tôi đáp, giọng khô khốc. Tôi đã không ăn gì ra hồn trong ba ngày, chỉ nhấm nháp vài miếng lương khô mốc meo và uống nước mưa hứng từ cái mái tôn thủng. "Nhưng nếu chúng ta không đi, chúng ta sẽ chết khát ở đây."
Tầm nhìn của tôi bị thu hút bởi một cái gì đó lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt. Một chiếc xe tải giao hàng, nằm nghiêng một bên, cửa sau hé mở. Một vài chai nước khoáng lăn lóc trên đường, cùng với những hộp mì gói bị vỡ nát. Có lẽ… có lẽ còn gì đó bên trong.
"Kia kìa, Lâm. Xe tải kia." Tôi chỉ tay.
Lâm nheo mắt nhìn, vẻ mặt anh ta căng thẳng. "Diệp Anh, nguy hiểm lắm. Zombie tụ tập quanh đó nhiều."
"Nhưng đó là cơ hội duy nhất của chúng ta." Tôi nắm chặt con dao găm cùn trong tay. Tôi không có năng lực đặc biệt, không có siêu sức mạnh. Tôi chỉ có con dao này, một khẩu súng lục với ba viên đạn, và bản năng sinh tồn đã được mài giũa đến mức điên cuồng. Tôi đã từng là một cô sinh viên đại học bình thường, nhưng giờ đây, tôi chỉ là một con thú bị dồn vào đường cùng.
"Chúng ta cần nước. Chúng ta cần thức ăn. Nếu không, chúng ta sẽ không đi xa được." Tôi nói, giọng kiên quyết. "Em sẽ đi. Anh ở lại yểm trợ."
