Hà Nội những ngày cuối thu, gió heo may lướt qua tán bàng đỏ rực ở góc phố cổ. Mùi hoa sữa không còn nồng nàn mà dịu nhẹ như một lời thì thầm của dĩ vãng. Trong quán cà phê bé tí nằm sâu trong con hẻm Yên Thái, Lãm đang chăm chú lật giở từng trang sách cũ. Ánh đèn vàng hắt lên vầng trán cao và sống mũi thẳng tắp, phác họa một vẻ đẹp trầm tĩnh, xa cách.
Bỗng, một bóng người đổ dài trên trang sách, che khuất dòng chữ cuối cùng. Lãm ngẩng đầu. Trước mặt anh là một chàng trai trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ hơi lòa xòa, đôi mắt sáng như vì sao đêm và nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Đó là Minh, cậu sinh viên khoa công nghệ thông tin, khách quen của quán.
"Anh Lãm, lại trầm tư nữa rồi," Minh cất giọng, trong đó ẩn chứa một sự thân mật đến khó hiểu, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu. "Đọc gì mà say mê thế?"
Lãm khẽ nhíu mày. Anh luôn có cảm giác kỳ lạ mỗi khi đối diện với Minh. Như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo hai người lại gần nhau, hay đúng hơn là, đang níu giữ một điều gì đó đã từng tồn tại. "Chỉ là một cuốn tiểu thuyết cũ thôi." Anh đáp, giọng điệu vẫn giữ khoảng cách.
Minh không nao núng, cậu kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, rồi đặt một vật thể lạ lên bàn. Đó là một khối kim loại bóng loáng, với những đường nét phức tạp và ánh sáng xanh mờ ảo nhấp nháy từ bên trong.
"Cái gì đây?" Lãm hỏi, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra sự tò mò.
Minh nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy như xua tan đi cái lạnh của mùa thu. "Một cỗ máy thời gian."
Lãm bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng đủ để thu hút ánh nhìn của vài vị khách khác. "Trò đùa của cậu cũng thật trẻ con, Minh."
"Không phải trò đùa." Giọng Minh bỗng trở nên nghiêm túc, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Lãm, sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương bí ẩn. "Nó thật đấy. Và em đã dùng nó để đến gặp anh."
Lãm im lặng, nụ cười trên môi tắt hẳn. Anh nhìn khối kim loại đang phát ra ánh sáng xanh, rồi lại nhìn vào đôi mắt kiên định của Minh. Một cảm giác quen thuộc đến rợn người trỗi dậy trong lòng anh, giống như một giấc mơ vừa tỉnh dậy nhưng dư âm vẫn còn ám ảnh.
