Mưa phùn vương nhẹ trên mái ngói rêu phong, thấm vào từng kẽ đá, mang theo cái lạnh se sắt của buổi giao mùa. Từ hiên nhà nhìn ra, cả một khoảng đồi trà xanh mướt chìm trong màn sương mờ ảo, xa xa là dáng núi non trùng điệp ẩn hiện như tranh thuỷ mặc. Trong căn nhà gỗ nhỏ, hương quỳnh thoang thoảng từ lọ hoa trên bàn, cùng mùi trầm hương ấm áp quyện vào nhau, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến lạ lùng.
Tôi khẽ đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Mấy ngày nay trời cứ mưa rả rích, khiến con đường nhỏ dẫn vào đây càng thêm lầy lội, chẳng có ai lui tới. Cũng tốt, tôi thích sự yên tĩnh này. Tôi thích cái cách thời gian trôi chậm rãi, như dòng suối nhỏ chảy qua kẽ đá, gột rửa đi mọi muộn phiền của thế giới bên ngoài.
Một tiếng ho khan khẽ khàng phá vỡ sự tĩnh mịch. Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đang ngồi bên bàn trà, chăm chú đun nước. Hắn, Lạc Trần, một người đàn ông bí ẩn mà tôi vô tình gặp được ba năm trước, giữa một đêm mưa tuyết trắng xoá trên đỉnh núi Cô Độc. Kể từ đó, tôi đã theo hắn về đây, sống một cuộc đời ẩn dật, không danh tính, không quá khứ.
"Lạnh sao?" Giọng hắn trầm ấm, như tiếng đàn cổ vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, mang theo chút quan tâm khó nhận ra. Hắn không ngẩng đầu, vẫn dùng ngón tay thon dài gạt nhẹ bọt trà.
Tôi lắc đầu, kéo vạt áo choàng dày hơn một chút. "Không. Chỉ là, cảnh sắc hôm nay đẹp quá."
Lạc Trần khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn hiện như sương khói, khiến gương mặt vốn đã tuấn mỹ càng thêm phần mị hoặc. "Ngươi thích, ta sẽ giữ cảnh này cho ngươi."
Tôi bật cười, một nụ cười hiếm hoi trong cuộc sống tĩnh lặng này. "Giữ cảnh? Ngài đâu phải là tạo hóa."
Hắn đặt ấm trà xuống, ánh mắt cuối cùng cũng hướng về phía tôi, sâu thẳm như hồ nước mùa thu, ẩn chứa vô vàn bí mật. "Nếu ta muốn, ta có thể."
Câu nói đó, không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe hắn nói. Luôn là một sự tự tin đến mức ngông cuồng, nhưng lại không hề khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Ngược lại, nó khiến người ta tin tưởng. Bởi vì, hắn đã làm được quá nhiều điều phi thường, những điều mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi.
