Tiếng thét xé tan màn đêm, không phải tiếng còi xe inh ỏi thường lệ của Sài Gòn, mà là tiếng người bị xé xác. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào buồng phổi, át đi cả mùi cống rãnh đặc trưng của con hẻm nhỏ. Đèn đường chập chờn, nhuốm màu vàng bẩn thỉu lên vũng máu đen ngòm đang loang dần trên nền gạch ẩm ướt.
Minh Anh siết chặt khẩu súng ngắn rỉ sét trong tay, đầu óc trống rỗng. Lưng cô áp sát vào bức tường cũ kỹ, cảm nhận từng vết nứt lạnh lẽo hằn vào da thịt. Tiếng gầm gừ khô khốc vọng lại từ cuối hẻm, ghê rợn như tiếng đá cọ vào nhau. Hơi thở cô dồn dập, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây không phải lần đầu cô đối mặt với chúng, nhưng mỗi lần đều như lần đầu, cái cảm giác kinh hoàng nuốt chửng mọi giác quan.
"Mẹ ơi..." Minh Anh thì thầm, giọng lạc đi. Hình ảnh mẹ cô, gầy gò và xanh xao, nằm bất động trên giường bệnh viện dã chiến ba ngày trước, chợt hiện về. Mẹ đã ra đi ngay trước khi đại dịch bùng phát, trước khi Sài Gòn biến thành địa ngục trần gian. Ít ra mẹ không phải chứng kiến cảnh này.
Tiếng gầm rít càng lúc càng gần. Từ bóng tối, một bóng đen cao lớn, dị dạng hiện ra. Nó không còn là con người, mà là một khối thịt bùng nhùng, lở loét, với những móng tay dài hoắt dính máu. Đôi mắt đỏ ngầu của nó quét một lượt, dừng lại ở góc tường nơi Minh Anh đang ẩn nấp. Nó ngửi thấy mùi sợ hãi.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Minh Anh. Cô biết mình không còn đường lui. Con hẻm này là ngõ cụt. Phía sau cô là bức tường cao ngất với hàng rào kẽm gai điện giật. Trước mặt là quái vật.
"Chết tiệt!" Cô rủa thầm. Khẩu súng của cô chỉ còn ba viên đạn. Ba viên. Liệu có đủ để hạ nó? Hay chỉ đủ để kéo dài thêm vài phút bị tra tấn?
Con dị nhân khẽ khàng nhích từng bước chân, những khớp xương kêu răng rắc. Cái đầu to lớn của nó nghiêng sang một bên, như đang đánh giá con mồi. Mùi tanh tưởi bốc lên từ cơ thể nó khiến Minh Anh muốn nôn thốc nôn tháo. Nó vươn một cánh tay dài ngoằng, những móng vuốt sắc nhọn khẽ cào lên tường, tạo ra tiếng ken két chói tai.
Minh Anh nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cô không thể chết ở đây. Không phải lúc này. Cô còn phải sống, phải tìm thấy em trai mình, thằng Phong. Nó đã biến mất kể từ cái ngày định mệnh ấy, khi cả thành phố chìm vào hỗn loạn. Cô đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ nó.
