Tiết trời cuối thu Hà Nội chùng chình, cái se lạnh đầu mùa khẽ luồn qua ô cửa kính của quán cà phê nhỏ. Trần Vũ, với ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình laptop, phác thảo những đường nét kiến trúc phức tạp. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn đọc sách hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Anh là kiến trúc sư trẻ tuổi tài năng, nhưng trong mắt nhiều người, anh còn là một khối băng di động, lạnh lùng và khó gần.
Bất chợt, một bóng người cao ráo, dáng vẻ phong trần đứng trước bàn. Mùi hương tinh dầu bạc hà thoang thoảng xộc vào khứu giác Vũ, thanh mát đến lạ. Anh ngẩng đầu. Đôi mắt đen sâu hun hút của người kia đối diện với ánh mắt cảnh giác của Vũ.
"Chào anh, Trần Vũ." Giọng nói trầm ấm, nghe như tiếng đàn cello ngân nga. "Tôi là Lâm Phong. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
Vũ nhướng mày, khẽ đóng laptop. Lâm Phong. Cái tên này không hề xa lạ. Anh ta là đối thủ lớn nhất của Vũ trong cuộc thi thiết kế "Dấu Ấn Thăng Long", một dự án quy hoạch đô thị tầm cỡ. Hơn nữa, Lâm Phong còn là người đàn ông đã… cưới em gái anh.
"Có chuyện gì?" Vũ hỏi, ngữ khí lạnh nhạt như băng.
Lâm Phong không đáp ngay, chỉ kéo ghế đối diện, ngồi xuống. Đôi mắt anh ta quét một lượt từ cốc trà bạc hà còn bốc hơi nghi ngút của Vũ đến chiếc đồng hồ đeo tay đơn giản nhưng đắt tiền. "Tôi đến đây không phải vì công việc." Anh ta dừng lại, đôi môi khẽ cong, nụ cười nửa vời mà Vũ không thể đọc được. "Cũng không phải vì vợ tôi."
Trần Vũ siết nhẹ tách trà trong tay. "Vậy anh đến đây làm gì?"
Ánh mắt Lâm Phong khóa chặt vào Vũ, như một con đại bàng đang săm soi con mồi. "Tôi muốn anh rời xa em gái tôi."
Cả quán cà phê dường như chìm vào tĩnh lặng. Trần Vũ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng không phải từ cái lạnh ngoài cửa sổ. Anh bật cười nhạt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Đó là em gái tôi."
"Tôi biết," Lâm Phong thản nhiên đáp, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ vô cùng ung dung. "Nhưng tôi không thích cách cô ấy nhìn anh. Không thích cách cô ấy nói về anh. Và càng không thích cách... anh nhìn cô ấy."
