Tiếng gầm rú của động cơ xe địa hình xé toang sự tĩnh lặng của biển cát mênh mông, nhưng không thể át được tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Hoàng hôn sa mạc rực lửa nhuộm đỏ tầng mây, hắt lên bóng dáng đổ nát của một công trình khổng lồ – Landmark 81. Từng là biểu tượng kiêu hãnh của Sài Gòn phồn hoa, giờ đây nó chỉ còn là một khối bê tông lởm chởm, bị cát nuốt chửng một nửa, như một bộ xương khổng lồ trơ trọi giữa hoang tàn.
“Chết tiệt, vẫn không có tín hiệu!” Lực, người lái xe, gằn giọng, đấm mạnh vào vô lăng. Vầng trán anh ta đẫm mồ hôi, khuôn mặt rám nắng đầy vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng. Bên cạnh anh, Liên – cô gái tóc ngắn, đôi mắt sắc lạnh – đang cẩn thận lau chùi khẩu súng trường. Mười ngón tay cô thoăn thoắt, chuyên nghiệp như một xạ thủ thực thụ.
Tôi, Mai Anh, cố gắng giữ bình tĩnh, siết chặt chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền hình trái tim. Bên trong là bức ảnh mờ của ba mẹ tôi, những người đã biến mất một năm trước trong đợt Mưa Tinh Thạch đầu tiên. Kể từ đó, tôi đã lang thang, tìm kiếm họ, và tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của một thế giới mà tôi từng biết. Chúng tôi đã đi hàng trăm cây số từ khu trú ẩn tạm bợ ở Đà Lạt, với niềm hy vọng mong manh rằng Sài Gòn vẫn còn sót lại điều gì đó… hoặc ai đó.
Thế giới đã thay đổi. Virus Tinh Thần, thiên tai, đột biến. Zombie giờ đây không chỉ biết bò lết, chúng còn phát triển. Cấp độ D – những con gào thét mất trí. Cấp độ C – nhanh hơn, mạnh hơn, có thể dùng móng vuốt xé nát kim loại. Và những con cấp B… chúng là nỗi ám ảnh. Chúng có trí khôn.
Chiếc xe dừng lại đột ngột. “Ngửi thấy gì không?” Liên khẽ nói, nheo mắt nhìn về phía Landmark.
Một mùi tanh tưởi, ghê tởm, như thịt thối rữa và kim loại cháy khét, phả vào không khí. Nó không phải mùi của zombie bình thường. Đây là mùi của thứ gì đó… lớn hơn, nguy hiểm hơn.
Lực rút dao găm: “Khóa cửa lại, Mai Anh. Tôi đi trước xem xét.”
Tôi lắc đầu: “Không, tôi đi với anh. Ba người sẽ an toàn hơn.”
Lực định phản đối, nhưng ánh mắt kiên định của tôi khiến anh ta im lặng. Liên gật đầu, đưa khẩu súng trường cho tôi. “Nếu có chuyện, bắn vào đầu. Đừng chần chừ.”
