Hà Nội vào thu, gió se lạnh luồn qua những tán bàng lá đỏ rực, khẽ lay động tấm rèm cửa sổ. Chuông điện thoại reo không ngừng, nhưng Tưởng Duyệt vẫn bất động, mắt dán chặt vào tấm ảnh cũ kỹ trên bàn. Bức ảnh chụp hai chàng trai trẻ, một người cười tươi như nắng sớm, người kia lại mang vẻ trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm giấu kín biết bao điều. Cả hai tựa vào nhau bên bờ hồ Gươm, ánh chiều tà dát vàng lên mái tóc.
"Duyệt, em đang ở đâu?" Giọng nói lo lắng của Trình Dũng vang lên từ loa điện thoại, kéo Duyệt về thực tại. "Anh đã đến nhà, không thấy em. Đừng nói là em lại…?"
Tưởng Duyệt không trả lời, ngón tay vô thức vuốt ve gương mặt tươi tắn của chàng trai trong ảnh. Hắn ta, tên là Lục Cảnh. Lục Cảnh của mười năm trước, người đã biến mất khỏi cuộc đời Tưởng Duyệt không một lời từ biệt.
Hôm nay là sinh nhật Lục Cảnh. Mười năm rồi, Duyệt vẫn chưa từng quên. Cứ đến ngày này, hắn lại tìm về những ký ức xưa cũ, lật giở từng trang thư tình, từng tấm ảnh đã ố vàng.
"Duyệt, em ổn không?" Trình Dũng dường như nhận ra sự im lặng bất thường. "Anh sẽ đến đó ngay."
"Đừng đến." Duyệt cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn đặc. "Hôm nay… anh đừng đến." Hắn không muốn ai nhìn thấy mình trong trạng thái yếu đuối này, đặc biệt là Trình Dũng, người đã âm thầm ở bên hắn suốt mười năm qua.
Duyệt gác máy, đặt điện thoại xuống. Tay hắn run run, cầm lấy một phong thư cũ, đã sờn rách ở các mép. Phong thư này Lục Cảnh gửi cho hắn trước khi biến mất. Duyệt đã đọc nó hàng trăm lần, từng chữ từng câu đã khắc sâu vào tâm trí, nhưng chưa bao giờ dám mở nó ra thêm một lần nào nữa. Bởi vì hắn biết, bên trong phong thư đó là sự thật đau đớn nhất mà hắn phải đối mặt.
Hôm nay, hắn quyết định đối mặt.
Duyệt cẩn thận xé phong thư, một mùi hương hoa nhài thoang thoảng bay ra, mùi hương quen thuộc của Lục Cảnh. Bên trong là một lá thư viết tay, nét chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc đến mức khiến trái tim Duyệt thắt lại.
*“Duyệt của anh…”*
