Mùi sơn dầu đặc quánh, lạnh ngắt và xa lạ, thấm đẫm không khí xưởng vẽ. Bức chân dung đang dang dở trên giá, một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa cả một đại dương giông bão. Từng nét cọ của tôi trượt trên vải, cố gắng tái hiện lại linh hồn ấy, linh hồn mà tôi tưởng chừng đã khắc sâu vào tận xương tủy. Nhưng không. Nó chỉ còn là một bức họa phai màu, dù tôi cố gắng tô điểm đến mấy.
Chuông điện thoại reo phá tan sự tĩnh lặng. Là hắn. Trái tim tôi khẽ nhói, một phản xạ vô điều kiện sau ngần ấy năm. Tôi nhìn màn hình, cái tên quen thuộc hiện lên, như một vết sẹo cũ chợt đau nhức khi trời trở gió. Hít một hơi sâu, tôi chậm rãi nhấc máy.
"Alo?" Giọng tôi cố giữ vẻ bình thản, nhưng có lẽ vẫn không che giấu được chút run rẩy.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi một âm thanh trầm ấm vang lên, khàn khàn như thể vừa tỉnh giấc. "Đông, là anh."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại có sức mạnh xoáy sâu vào tâm can. Tôi cảm thấy lồng ngực mình siết chặt, một nỗi uất nghẹn cố kìm nén bỗng trào dâng. "Tôi biết." Tôi đáp cụt lủn, ánh mắt lướt qua những lọ màu hỗn độn trên bàn, tựa như chính cuộc đời tôi.
"Anh... vừa về nước." Hắn lại ngập ngừng, như đang dò xét phản ứng của tôi. "Có thể gặp em một lát không? Có chuyện muốn nói."
Gặp ư? Sau năm năm, sau tất cả những gì đã xảy ra, hắn còn mặt mũi nào để nói "gặp" và "có chuyện muốn nói" với tôi? Những ký ức đau đáu ùa về, như một thước phim quay chậm. Hình ảnh hắn, với nụ cười ấm áp từng sưởi ấm cả thế giới của tôi, giờ lại hiện lên mờ nhạt và xa xăm.
Tôi nắm chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Sự tức giận, nỗi nhớ nhung, và cả một chút hy vọng nhỏ nhoi, tất cả hòa quyện thành một cảm xúc phức tạp, khó bề phân định. Bức tranh dang dở trước mặt dường như đang chế giễu tôi, bức chân dung của kẻ đã bỏ lại tôi với những mảnh vỡ vụn vặt.
"Để làm gì?" Tôi lạnh lùng hỏi, giọng nói cứng nhắc như đá tảng. "Để anh nói lại những lời năm xưa, hay để tôi nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác?"
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Tôi có thể cảm nhận được sự ngập ngừng của hắn, như thể hắn đang tìm kiếm một từ ngữ, một lời giải thích nào đó mà tôi chưa từng được nghe.
