Hơi thở khò khè, bỏng rát. Cổ họng khô khốc như sa mạc, mỗi nhịp nuốt đều là một cực hình. Nước... chỉ một giọt nước thôi. Ánh mặt trời tháng Bảy rọi thẳng xuống, không một gợn mây, biến không khí thành lò nung khổng lồ. Mặt đất nứt nẻ, loang lổ những vệt muối trắng xóa. Biển Đông đã chết.
Thanh An vịn tay vào mạn con tàu cá mục nát, cố gắng đứng vững. Gió nóng táp vào mặt, mang theo mùi tanh của xác chết và vị mặn chát của cát. Từng thớ cơ bắp cô rã rời, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và khát khao. Đã ba ngày rồi, ba ngày kể từ khi nguồn nước dự trữ cuối cùng cạn kiệt. Ba ngày cô nhìn thấy hy vọng dần tắt lịm trong mắt ba mẹ.
"An... con..." Tiếng ba An thều thào, yếu ớt. Ông nằm co quắp dưới bóng râm của tấm bạt rách, đôi môi nứt toác. Mẹ cô gục bên cạnh, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa, nơi từng là đại dương xanh thẳm, giờ chỉ còn là bãi cát mênh mông, những con tàu lớn nhỏ nằm nghiêng ngả như những bộ xương khổng lồ. Con tàu của gia đình cô, con cá vôi xanh, giờ đây chỉ là một nấm mồ di động.
"Con đây, ba." An quỳ xuống, siết chặt bàn tay gầy guộc của ba. Bàn tay từng chai sạn vì chèo chống, giờ lạnh ngắt. "Ba ráng lên, con sẽ tìm được nước. Nhất định sẽ tìm được."
Lòng cô đau nhói. Lời hứa đó, cô đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Nhưng tìm ở đâu? Cả vùng duyên hải này đã biến thành hoang mạc. Những thị trấn ven biển từng sầm uất giờ chỉ còn là những đống đổ nát, những con người biến chất, sẵn sàng giết chóc vì một ngụm nước bẩn.
Tiếng rên rỉ yếu ớt của mẹ An khiến cô giật mình. "Không... không còn nước đâu... đừng đi..."
An ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt, không một tia hy vọng. Nắng như thiêu đốt. Cô biết, nếu không có nước trong vài giờ tới, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cơn khát như ngàn vạn con kiến bò trong cơ thể, gặm nhấm từng chút ý chí sống sót. Nhưng cô không thể bỏ cuộc. Ba mẹ đã hy sinh tất cả vì cô.
Đột nhiên, một tiếng động lạ lọt vào tai An. Một tiếng "cạch cạch" khô khốc, như tiếng móng vuốt cào trên kim loại, vọng lại từ phía mũi tàu. Đó là khu vực chứa hàng hóa, nơi từng chất đầy lưới đánh cá và nhiên liệu. Giờ đây, nó là nơi trú ngụ của những sinh vật kỳ dị, những thứ đã đột biến sau thảm họa. Tim An đập thình thịch. Cô biết đó là gì. Cô đã từng thấy chúng. Những con cua khổng lồ, vỏ cứng như thép, đôi càng sắc bén có thể xé toạc mọi thứ.
