Tiếng dương cầm gõ nhịp lách tách trên nền mưa Sài Gòn rả rích. Mỗi phím đàn như một giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng, khuấy động những tầng ký ức tưởng chừng đã ngủ yên. Căn gác nhỏ trên lầu hai của quán cà phê cổ kính ở Quận 3 này là nơi tôi tìm về mỗi khi muốn chạy trốn khỏi thế giới ồn ào. Nó hệt như một chiếc hộp thời gian, giam giữ vẹn nguyên những buổi chiều ẩm ương, những lời hẹn ước vụng về và cả bóng hình quen thuộc.
Bàn tay tôi lướt nhẹ trên phím đàn ngà vàng, giai điệu “Bản Tình Ca Cuối” vang lên, day dứt và quen thuộc. Đây là khúc nhạc anh đã sáng tác cho tôi, vào một đêm mưa tương tự thế này, ba năm về trước. Ba năm, đủ để mọi thứ đổi thay, đủ để chúng tôi xa lạ như hai người dưng, nhưng không đủ để xóa nhòa cái tên Lãnh Phong khỏi tâm trí tôi.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, một mùi hương trầm ấm quen thuộc lan tỏa trong không khí, đánh thức mọi giác quan đang chìm đắm trong dĩ vãng. Tim tôi như hẫng đi một nhịp. Không thể nào…
“Tiểu Tinh.”
Giọng nói ấy, trầm khàn như men rượu cũ, vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Ngón tay tôi khựng lại trên phím đàn. Mọi âm thanh trong quán cà phê dường như đều tan biến, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Tôi quay đầu lại, chậm rãi. Lãnh Phong đứng đó, tựa vào khung cửa, bóng anh đổ dài trên nền gỗ cũ kỹ. Anh vẫn vậy, mái tóc đen nhánh hơi dài rủ xuống trán, đôi mắt sâu thẳm tựa vực xoáy, và nụ cười mỉm thường trực, ẩn chứa cả một biển trời tâm sự. Chỉ là, nụ cười ấy giờ đây có thêm vài phần mệt mỏi, và đôi mắt kia, không còn sự lấp lánh khi nhìn tôi như ngày xưa.
“Phong…” Tôi gọi tên anh, cổ họng khô khốc.
“Không ngờ em vẫn còn đến đây.” Anh bước vào, từng bước chân nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan không khí mong manh này. Anh dừng lại cách tôi vài bước, ánh mắt lướt qua cây đàn dương cầm, rồi dừng lại trên khuôn mặt tôi. “Và vẫn đàn bản nhạc đó.”
“Nó… nó là của anh.” Tôi đáp, giọng lạc đi. Bốn mắt chạm nhau, và tôi như thấy mình chìm sâu vào đôi mắt đen ấy, nơi tôi từng đọc được tình yêu, sự dịu dàng, và cả nỗi đau.
