Mùi rỉ sét, bụi và cái chết… đó là hơi thở của Sài Gòn hậu tận thế. Từng bước chân lướt qua tàn tích đổ nát của Chợ Bến Thành, tôi – An Nhiên, với khẩu Beretta 92FS cũ kỹ ghì chặt trong tay. Bảy tháng. Bảy tháng kể từ ngày virus bùng phát, biến thế giới thành địa ngục, biến con người thành những xác sống gào thét. Bảy tháng kể từ ngày tôi nhìn thấy ba mẹ và em trai bị xé xác ngay trước mắt, bất lực. Cơn đau thấu xương ấy chưa bao giờ nguôi, nó biến thành ngọn lửa âm ỉ trong tôi, thúc đẩy tôi phải sống. Phải mạnh mẽ.
Tôi từng là một sinh viên kiến trúc, ước mơ vẽ lên những tòa nhà chọc trời. Giờ thì tôi chỉ muốn sống sót qua mỗi ngày, tránh né những "kẻ lang thang" – biệt danh tôi đặt cho lũ zombie. Chúng không chỉ có một loại. Từ cấp D chậm chạp, dễ đối phó, đến cấp C nhanh nhẹn, hung hãn hơn. Đã có tin đồn về cấp B, những con quái vật có lớp da cứng như thép, nhưng tôi chưa từng gặp. Và tôi hy vọng sẽ không bao giờ.
Hệ thống trong đầu tôi chợt lóe lên:
**[Chỉ số cá nhân]** - **HP**: 85/100 (Hơi mệt mỏi, vết thương cũ tái phát) - **Tinh thần**: 60/100 (Áp lực liên tục) - **Đói**: 70/100 (Đã ăn một gói mì tôm sống sáng nay) - **Khát**: 50/100 (Nước đóng chai sắp cạn) - **Nhiễm bệnh**: 0/100 (May mắn chưa bị cắn)
**[Tài nguyên]** - Đạn Beretta: 12 viên - Dao găm: 1 - Hộp quẹt: 1 - Nước đóng chai: 0.5 lít - Thanh chocolate: 1 (khẩn cấp)
Tôi đang đi tìm đồ tiếp tế. Khu vực này đã bị cướp bóc gần hết, nhưng tôi hy vọng tìm thấy gì đó ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ bị bỏ quên. Bỗng, một tiếng rên khẽ vang lên từ đống đổ nát. Một thằng nhóc, chắc khoảng 10 tuổi, gầy trơ xương, đang run rẩy sau một chiếc xe tải lật nghiêng. Đôi mắt nó mở to, đầy sợ hãi. Cạnh nó là một xác sống cấp D, đang loạng choạng tiến đến, cánh tay thối rữa vươn ra.
Nó sắp chết.
Tim tôi thắt lại. Tôi nhìn thằng bé. Nhìn khẩu súng trong tay. Một phát súng sẽ thu hút tất cả "kẻ lang thang" trong khu vực. Nhưng nếu không làm gì, nó sẽ là một trong số chúng.
Ngay lúc đó, tai tôi bắt được một âm thanh lạ, yếu ớt nhưng rõ ràng, xuyên qua tiếng gió hú và tiếng rên rỉ xa xăm của lũ xác sống. Đó là một tín hiệu radio. Không phải tiếng nhiễu. Là một đoạn giai điệu ngắn, lặp đi lặp lại. Một giai điệu quen thuộc đến nao lòng. Bài hát "Sài Gòn Đẹp Lắm".
