Mưa đêm. Từng hạt nặng trĩu quất vào khung cửa kính quán cà phê cũ kỹ, vọng lên âm thanh não nề. Trần An Minh, với mái tóc rũ che gần hết đôi mắt sâu thẳm, khẽ khàng đặt cây bút chì xuống. Bản phác thảo dang dở trên giấy hiện lên một bóng người cô độc đứng dưới tán cây, lưng gù xuống như gánh cả trời sầu. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy sự bi thương ẩn sâu trong từng nét vẽ.
Anh là một họa sĩ ẩn mình, sống lặng lẽ giữa lòng Sài Gòn ồn ã, tránh xa mọi ánh đèn, mọi sự chú ý. Thế giới của anh gói gọn trong bốn bức tường studio nhỏ, mùi sơn dầu và những bản nhạc không lời. Mười năm rồi, kể từ đêm định mệnh đó, anh chưa từng thực sự sống, chỉ là tồn tại.
Tiếng chuông gió lanh canh khe khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ. Một chàng trai trẻ bước vào, mang theo hơi lạnh của đêm mưa và một nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Trần An Minh thoáng giật mình, ngón tay run nhẹ. Người này… quá sáng. Sáng đến chói mắt, sáng đến mức khiến anh muốn trốn tránh.
Chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ, ướt nhẹ vì mưa, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao. Trên tay cậu là một chiếc hộp giấy bọc cẩn thận. Cậu tiến lại gần quầy, giọng nói trong trẻo như tiếng suối reo: "Chào chú, cháu là Hoàng Quân. Cháu đến giao bánh cho cửa hàng ạ."
Minh khẽ gật đầu, đưa tay nhận hộp bánh. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào da thịt mát lạnh của Quân. Một luồng điện xẹt qua, khiến anh rụt tay lại như bị bỏng. Quân không để ý, đôi mắt tò mò lướt qua bản phác thảo trên bàn của anh.
"Tranh của chú đẹp quá! Buồn nhưng mà… đẹp." Hoàng Quân buột miệng thốt lên, rồi như nhận ra sự đường đột của mình, cậu vội vàng cúi đầu: "Cháu xin lỗi, cháu không cố ý nhìn trộm."
Minh ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong mười năm, anh nhìn thẳng vào một người khác. Đôi mắt trong veo của Hoàng Quân không hề có sự thương hại hay tò mò bệnh hoạn, chỉ có một sự chân thành đến lạ. Anh cảm thấy một thứ gì đó trong lồng ngực mình vừa vỡ vụn, rồi lại được hàn gắn một cách mong manh.
"Không sao." Giọng anh khàn đặc, ít dùng đến.
Hoàng Quân mỉm cười, nụ cười ấy như xua tan đi sự u ám trong quán. "Chú tên gì ạ? Cháu thấy chú hay ngồi ở đây vẽ."
