Tiếng thét xé toạc không khí oi nồng của Sài Gòn, lẫn vào tiếng còi xe cấp cứu chói tai và sự hoảng loạn đến tột cùng. Mới hôm qua thôi, tôi còn đang vùi đầu vào đống báo cáo tài chính ngập mặt ở Landmark 81. Giờ đây, tòa nhà chọc trời biến thành một pháo đài cô độc, và tôi, Ngọc Anh, một kế toán viên mẫn cán, đang kẹt cứng giữa địa ngục trần gian.
Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, khiến dạ dày tôi quặn thắt. Bên ngoài cửa kính vỡ vụn của văn phòng tầng 60, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Những bóng người loạng choạng, da tái mét, đôi mắt trắng dã vô hồn. Chúng không còn là con người nữa. Chúng là... thứ đó. Zombie.
"Chết tiệt!" Tôi lẩm bẩm, tay nắm chặt con dao rọc giấy cùn mòn. Vô dụng. Hoàn toàn vô dụng. Cả công ty đã biến thành một lò mổ. Tiếng la hét, tiếng giãy giụa, tiếng xương khớp bị xé toạc vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi. Mạnh, trưởng phòng IT to con, đã bị một con zombie cấp D – loại chậm chạp nhất – cắn đứt cổ ngay trước mặt tôi. Anh ấy đã chết trong vòng chưa đầy một phút. Da thịt anh ấy sạm đi, đôi mắt vô hồn kia nhìn chằm chằm vào tôi như một lời nguyền. Tôi biết, đó là Ánh Mắt Tử Thần.
Tôi lùi sâu vào góc phòng, cố gắng ép mình hòa vào bóng tối. HP: 70/100, Tinh thần: 30/100, Đói: 5/100, Khát: 5/100. Chỉ số của tôi thảm hại. Hai ngày rồi tôi chưa có gì bỏ bụng, chỉ uống được vài ngụm nước lọc cuối cùng từ bình dispenser. Cơ thể rã rời, đầu óc quay cuồng.
Tiếng bước chân nặng nề, lạch bạch mỗi lúc một gần. Cánh cửa phòng làm việc của giám đốc, nơi tôi đang ẩn náu, đã bị phá hủy một nửa. Một cái bóng đổ dài vào phòng. Là nó. Một con zombie loại C, nhanh hơn, mạnh hơn, và đôi mắt đỏ ngầu của nó như thiêu đốt linh hồn tôi. Nó đã nhìn thấy tôi. Ánh mắt đó. Ánh mắt tử thần, như một vòng xoáy đen hút cạn mọi hy vọng.
Tôi không thể chạy. Chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn. Nó từ từ tiến đến, cái miệng há to với hàm răng ố vàng dính đầy máu thịt. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Cái lạnh lẽo của cái chết đang bao trùm lấy tôi.
Bỗng nhiên, một tiếng "RẦM!" vang lên từ phía hành lang. Con zombie khựng lại, quay đầu. Một ánh sáng xanh chói lóa lóe lên, rồi tiếng gầm gừ đau đớn vang vọng. Con zombie C run rẩy, rồi ngã gục, cơ thể co giật mạnh.
