Tiếng chuông điện thoại chợt réo rắt trong không gian tĩnh lặng chết chóc, phá tan lớp bụi thời gian và nỗi sợ hãi bám víu lấy tôi. Nó reo lên, một khúc ca lạc điệu giữa đống đổ nát của Sài Gòn, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về một thế giới đã mất. Tôi, Mai Chi, 24 tuổi, từng là một cô sinh viên kiến trúc mơ mộng, giờ chỉ là một cái bóng vật vờ giữa những xác chết biết đi. Bảy mươi hai giờ trước, tiếng chuông này vẫn còn là âm thanh của cuộc sống. Giờ thì nó chỉ còn là hồi ức, một nhát dao xoáy sâu vào vết thương lòng.
"Mai Chi... con đang ở đâu?" Giọng mẹ tôi, yếu ớt và đứt quãng, vang lên từ đầu dây bên kia. "Ba... ba không ổn... Ông ấy... bị cắn rồi..."
Cắn. Cái từ đó như một mũi tên độc tẩm vào tim tôi. Tôi bấu chặt lấy chiếc điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Ba... ông ấy đã hứa sẽ không sao. Ông ấy đã hứa sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ tôi. Nước mắt tôi lăn dài, mặn chát. "Mẹ... Mẹ đang ở đâu?" Tôi cố gắng nén tiếng nức nở, giọng lạc đi.
"Nhà mình... trên tầng 30 của Landmark 81..." Giọng mẹ nghẹn lại. "Quân... thằng bé Quân... nó đang cố đưa ba xuống hầm. Nhưng... chúng nó quá nhiều..."
Landmark 81. Biểu tượng của sự phồn vinh giờ đã biến thành một pháo đài cô độc, bị vây hãm bởi hàng ngàn xác sống khát máu. Quân, thằng em trai mười sáu tuổi của tôi, luôn miệng nói muốn trở thành người hùng, giờ đang đối mặt với những con quái vật thực sự.
"Mẹ, đừng cử động! Tuyệt đối đừng rời khỏi tầng đó! Con sẽ đến!" Tôi hét lên, dù biết mình đang nói dối. Tôi đang ở quận 3, cách Landmark gần 10 cây số, với một con dao gọt hoa quả cùn và một chiếc ba lô rỗng tuếch.
Tiếng hét thất thanh của mẹ chợt vang lên, bị bóp nghẹt bởi tiếng gầm gừ ghê rợn và tiếng đồ đạc đổ vỡ. "Mai Chi... chạy đi con... Đừng... đừng đến..."
Và rồi, sự im lặng bao trùm. Một sự im lặng kinh hoàng hơn bất cứ tiếng gào thét nào.
Tôi đứng đó, giữa đống hoang tàn của một cửa hàng tiện lợi bị cướp phá, chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn gạch vỡ nát. Mùi máu tươi và xác thịt thối rữa xộc vào mũi, quen thuộc đến mức ghê tởm. Ngoài kia, nắng chiều đổ xuống, nhuộm đỏ cả thành phố, nhưng trong mắt tôi, tất cả chỉ là một màu xám xịt của tro tàn.
