Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm, nhuộm đỏ con hẻm nhỏ u tối bằng ánh sáng lập lòe. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi, hòa lẫn với hương tử khí lạnh lẽo. Tôi nằm đó, trên vũng máu loang lổ, cơ thể bị đâm xuyên bởi một nhát dao chí mạng. Mắt tôi dán chặt vào gương mặt người phụ nữ đang đứng sững sờ, tay vẫn run rẩy cầm con dao, đôi mắt ngấn lệ nhưng lại ánh lên tia điên dại.
"Tại sao... tại sao lại là mày, Thảo Chi?" Giọng tôi thều thào, mỗi chữ thốt ra đều là một nhát dao đâm ngược vào chính mình. "Chị đã làm gì sai?"
Thảo Chi, em gái cùng cha khác mẹ của tôi, người mà tôi yêu thương, cưu mang từ khi cha mẹ mất. Cô ta, trong giây phút cuối đời, đã cho tôi biết sự thật đau đớn nhất: Chồng tôi, Văn Hùng, người đàn ông tôi tin tưởng tuyệt đối, đã thông đồng với em gái tôi, lừa gạt tôi, chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình. Chính hắn đã sắp đặt mọi chuyện, biến tôi thành một kẻ phá sản, trắng tay, và giờ đây, là một cái xác vô hồn.
"Chị không sai, chị chỉ quá ngu ngốc!" Thảo Chi cười điên dại, máu từ lưỡi dao nhỏ xuống nền đất. "Cả đời chị sống trong nhung lụa, còn tôi phải làm cái bóng của chị! Giờ thì, tất cả là của tôi! Cả Văn Hùng, cả gia sản, tất cả!"
Tim tôi vỡ vụn. Không phải vì nhát dao, mà vì sự phản bội tột cùng. Văn Hùng... người đàn ông tôi yêu hơn cả sinh mệnh, người tôi đã dành trọn thanh xuân để vun đắp, lại chính là kẻ thù thâm độc nhất. Hắn ta, kẻ đã từng quỳ gối cầu hôn tôi dưới ánh nến lãng mạn, lại chính là kẻ đã đẩy tôi vào địa ngục.
Hơi thở tôi dần yếu ớt, tầm nhìn mờ đi. Nước mắt chảy dài, không phải vì sợ hãi cái chết, mà vì hận thù, vì sự ngu muội của chính mình. Khoảnh khắc cuối cùng, một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí tôi – gương mặt của Hạo Nam, người bạn thân thiết của tôi, người đã từng cố gắng cảnh báo tôi về Văn Hùng, nhưng tôi đã phớt lờ. Anh ấy đã từng nói: "Đừng tin hắn, hắn không xứng đáng với em." Tôi đã cười nhạo anh, nói anh ghen tuông.
Giờ thì, tôi đã hiểu. Hạo Nam, người luôn âm thầm dõi theo tôi, người luôn bảo vệ tôi, lại là người duy nhất tôi đã bỏ lỡ. Nếu được sống lại... nếu được sống lại, tôi nhất định sẽ...
Bóng tối bao trùm, kéo tôi vào vực thẳm của sự trống rỗng.
