Mùi máu tanh nồng xộc vào cánh mũi, trộn lẫn với hương thuốc sát trùng lạnh lẽo của bệnh viện. Mấy chục năm, mùi vị đó vẫn ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ, mỗi đêm giật mình tỉnh giấc.
Tay tôi run rẩy chạm vào tấm vải trắng muốt. Dưới lớp vải đó, là con trai tôi, Hạo Nhi. Con bé, mới năm tuổi, nằm im lìm, lạnh toát. Trái tim tôi như bị xé toạc thành từng mảnh, rỉ máu.
"Hạo Nhi... con ơi... mẹ xin lỗi..."
Giọng tôi khản đặc, nghẹn ứ. Ai đó đã giết con tôi. Ai đó đã cướp đi thiên thần nhỏ của tôi, cướp đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối này.
Kẻ thủ ác? Chính là người tôi từng yêu hơn cả sinh mệnh – Lục Phong, và đứa em gái cùng cha khác mẹ – Lâm Vy.
Lục Phong, người đàn ông tôi tin tưởng tuyệt đối, đã lừa dối tôi một cách trắng trợn. Anh ta cấu kết với Lâm Vy, chiếm đoạt gia sản của tôi, rồi đẩy tôi vào con đường cùng. Họ dàn dựng một vụ tai nạn xe hơi, cướp đi sinh mạng Hạo Nhi, đứa con trai bé bỏng của tôi, để tôi không còn điểm tựa nào nữa.
Sau cái chết của con, tôi sống vật vờ như một cái xác không hồn. Tôi bị gán tội danh "giết người", bị tống vào tù oan ức. Trong bốn bức tường lạnh lẽo, tôi nghe được tin Lục Phong và Lâm Vy kết hôn, sống hạnh phúc trên đống đổ nát của tôi. Hận thù và tuyệt vọng bóp nghẹt lấy tôi.
Họ nghĩ tôi sẽ cam chịu? Không!
Ngay cả khi hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể gầy gò trong nhà giam, tôi cũng không cam tâm. Máu nóng trào ra từ miệng, tôi thề: "Nếu có kiếp sau, ta nguyện dùng mọi thứ, kể cả linh hồn, để bảo vệ con! Ta sẽ khiến các ngươi... sống không bằng chết!"
Cảm giác đau đớn đến tột cùng cuốn lấy tôi, rồi đột ngột tan biến.
Tôi mở mắt. Ánh sáng chói chang rọi vào mắt tôi. Mùi thuốc sát trùng, nhưng không còn nồng nặc như trước. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Vợ à, em tỉnh rồi sao? Anh lo chết đi được."
