Mùi sát trùng quen thuộc quẩn quanh, nhưng lần này không phải phòng mổ, mà là phòng giam lạnh lẽo. Tường bê tông xám xịt, ánh đèn vàng vọt hắt hiu trên gương mặt tái nhợt của tôi – Hạ Nhan. Bàn tay từng cầm dao mổ cứu người giờ đây đeo còng số 8, vết chai sần vì làm việc quá sức trở nên nhức nhối.
“Bác sĩ Hạ, cô đã bị kết án mười lăm năm tù vì tội tắc trách y tế gây chết người.” Giọng viên cảnh sát khô khốc, mỗi từ như nhát dao cứa vào tim tôi.
Mười lăm năm… Mười lăm năm cho một tội danh tôi không hề phạm.
Vết thương chí mạng nhất không phải là bản án, mà là ánh mắt của người đàn ông đứng ngoài song sắt. Lục Phong, chồng tôi, giám đốc bệnh viện mà tôi từng coi là nhà, và là kẻ đã đẩy tôi vào địa ngục này. Anh ta đứng đó, đôi mắt màu hổ phách thường ngày tràn ngập yêu thương giờ chỉ còn sự lạnh lẽo và khinh bỉ. Bên cạnh anh ta là cô em gái nuôi của tôi, Hạ Vy, vẻ mặt đắc thắng, khóe môi khẽ nhếch.
“Chị à, chị sao rồi?” Hạ Vy giả bộ quan tâm, giọng nói ngọt ngào như đường nhưng lại là độc dược. “Em đã nói rồi, chị đừng quá cố chấp với danh tiếng ‘thiên tài dao mổ’ đó. Cuối cùng thì… cũng chỉ là một con tốt thí thôi.”
Lời nói của cô ta như búa tạ giáng xuống. Con tốt thí? Phải, tôi chính là con tốt thí hoàn hảo. Bệnh nhân tử vong do phẫu thuật? Hồ sơ bệnh án bị chỉnh sửa? Tất cả đều đổ lên đầu tôi, người bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất, người không bao giờ nghi ngờ Lục Phong.
Tôi nhớ lại. Ba năm trước, Lục Phong cần tiền để mở rộng bệnh viện. Anh ta đã ép tôi thực hiện một ca phẫu thuật thử nghiệm, hứa hẹn sẽ mang lại vinh quang. Ca phẫu thuật thất bại, bệnh nhân chết, và tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm. Lúc đó, tôi vẫn tin anh ta, vẫn nghĩ anh ta sẽ tìm cách cứu tôi. Ngây thơ!
Hạ Vy tiến lại gần hơn, ghé sát tai tôi thì thầm: “À phải rồi, còn đứa con của chị… Chị biết không, nó không phải của Lục Phong đâu. Em đã đổi kết quả xét nghiệm ADN rồi. Mà dù có phải đi nữa, nó cũng không còn nữa rồi. ‘Tai nạn giao thông’ thảm khốc quá nhỉ? Đáng tiếc.”
Não tôi nổ tung. Con tôi? Đứa con tôi mang nặng đẻ đau, đứa con tôi hy vọng sẽ là ánh sáng cuối đời… cũng bị cô ta giết chết? Hạ Vy! Con tiện nhân này! Cô ta không chỉ cướp chồng, cướp danh tiếng, cô ta còn cướp đi giọt máu của tôi!
