Không khí đặc quánh mùi máu tanh và thuốc nổ. Khói đen kịt phả vào buồng phổi, thiêu đốt từng tế bào. Đôi mắt mở trừng trừng, nhìn trần nhà đổ nát. Gạch vụn, sắt thép gãy đổ, và… một mảnh kính vỡ phản chiếu gương mặt mình. Biến dạng. Hốc hác. Đôi mắt sâu hoắm đầy căm hờn.
"Chị Hai à, xin lỗi nhé. Công ty là của em, và anh ấy cũng vậy."
Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, nhưng lại mang theo độc dược chết người. Khương Mẫn, cô em gái cùng cha khác mẹ, đứng đó, mái tóc dài thướt tha, đôi môi đỏ mọng vẽ nên nụ cười tàn độc. Bên cạnh cô ta, là Hàn Thiên Vũ – người chồng đầu ấp tay gối của tôi suốt mười năm, kẻ mà tôi đã dùng cả thanh xuân để vun đắp. Hắn nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một vật vô tri, không chút tình cảm.
"Đừng trách anh. Em quá yếu đuối, không xứng đáng với vị trí này."
Yếu đuối? Ha! Tôi cười trong nước mắt. Cả đời này tôi đã làm gì sai? Tôi đã tin tưởng hắn, tin tưởng Khương Mẫn, tin tưởng cái gọi là gia đình. Để rồi, họ cấu kết, hút cạn xương tủy của tôi, nuốt trọn tập đoàn Lam Giang mà cha tôi đã đổ cả đời gây dựng. Tôi bị gài bẫy, bị vu oan tham ô, lạm dụng chức quyền, bị đẩy vào tù, mất tất cả. Con trai tôi, Tiểu Bạch, bị bắt cóc trong một vụ tai nạn dàn dựng. Tôi thậm chí không được nhìn mặt con lần cuối.
Vụ nổ này, là màn kịch cuối cùng của họ. Một vụ cháy nhà tù, để xóa sạch dấu vết. Nhưng họ không biết, ngọn lửa này không chỉ thiêu rụi thân xác tôi, nó còn nung chảy linh hồn tôi thành một khối thép lạnh giá, tràn đầy hận thù.
Cơn đau xé toạc, cơ thể như bị nghiền nát. Huyết quản vỡ tung, cảm giác máu đang chảy ngược. Khương Mẫn và Hàn Thiên Vũ, những kẻ mà tôi yêu thương và tin tưởng nhất, đã đẩy tôi xuống vực sâu không đáy.
Nếu có kiếp sau… nếu có một lần nữa… Ta nhất định sẽ khiến các ngươi nếm trải gấp vạn lần nỗi đau này! Ta sẽ đòi lại tất cả! Ta sẽ bảo vệ con trai ta! Ta sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ, để các ngươi làm hại ta thêm lần nào nữa!
Ý thức dần tan biến, chỉ còn lại ngọn lửa căm hờn bùng cháy dữ dội.
***
