Hơi thở cuối cùng, mặn chát vị máu. Mùi xăng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, thiêu đốt từng tế bào. Mắt tôi nhòe đi, hình ảnh gã đàn ông mà tôi gọi là chồng – Hùng, và cô em gái cùng cha khác mẹ – Chi, chập chờn như ảo ảnh. Chiếc xe bị khóa chặt, ngọn lửa tham lam liếm lấy từng góc nhỏ. Tôi vùng vẫy, vô vọng, cơ thể rã rời vì thứ thuốc mê ghê tởm.
“Chị ơi, sao chị cố chấp vậy chứ? Dù sao thì, Hùng cũng yêu em hơn. Chị mà chết đi, anh ấy sẽ được giải thoát.” Giọng Chi thánh thót, ngọt ngào như một con rắn độc. Cô ta đứng đó, ngoài cửa xe, nhìn tôi với ánh mắt hả hê.
Hùng, người đàn ông tôi đã dành trọn thanh xuân, đã hy sinh tất cả để xây dựng sự nghiệp cho hắn, thì sao? Hắn chỉ đứng đó, thờ ơ, khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ. Hắn từng thề non hẹn biển, từng nói tôi là hơi thở của hắn. Giờ đây, hơi thở đó đang bị chính tay hắn bóp nghẹt.
Con tôi, Tiểu An, mới ba tuổi… Đứa bé thiên thần mà tôi đã đặt biết bao hy vọng. Hùng và Chi đã cướp đi nó, nói rằng tôi không xứng làm mẹ. Tôi đã tin, đã dằn vặt bản thân. Nhưng giờ, khi nhìn thấy ánh mắt độc ác của chúng, tôi hiểu ra. Chúng đã vu oan cho tôi, đã biến tôi thành một người mẹ tồi tệ trong mắt mọi người, chỉ để chiếm đoạt tài sản và cướp con tôi.
“Hùng… Chi… Chúng mày… sẽ phải trả giá!” Tôi gằn từng tiếng, âm thanh lạc đi trong tiếng nổ. Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng tất cả. Đau đớn tột cùng. Tuyệt vọng cùng cực. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, một ý nghĩ lóe lên: Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ xé nát từng kẻ đã hãm hại tôi, bảo vệ con tôi, và sống một cuộc đời khác!
*BÙM!*
Tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp, tim đập như trống bỏi. Ngọn lửa, mùi xăng, tiếng cười của Chi, ánh mắt lạnh lẽo của Hùng… tất cả vẫn còn ám ảnh.
Căn phòng quen thuộc, chiếc giường nhỏ, tấm rèm hoa cũ kỹ… Không phải bệnh viện, không phải địa ngục. Đây là phòng ngủ của tôi, mười năm trước! Mười năm trước, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, khi tôi còn là cô sinh viên ngây thơ, tin người.
Tôi lao đến gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu. Một cô gái trẻ trung, với mái tóc dài suôn mượt và đôi mắt còn vương vẻ hồn nhiên. Không có nếp nhăn của sự lo toan, không có vết sẹo của những tổn thương. Đây là tôi của tuổi 22, cái tuổi mà tôi bắt đầu gặp Hùng, bắt đầu chìm vào vũng lầy định mệnh.
