Tiếng kim loại va đập chói tai xé toạc màn đêm. Mưa, hòa cùng máu, làm nhòe đi tầm nhìn cuối cùng của tôi. Chiếc xe tải điên loạn lao tới, cuốn phăng tôi và đứa con bé bỏng trong bụng.
"Không... con của mẹ..."
Tôi muốn gào lên, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ vô vọng. Bụng dưới co thắt dữ dội, một dòng chất lỏng ấm nóng tuôn ra. Máu. Con tôi.
Khuôn mặt hằn học của người chồng cũ, Trương Minh, hiện lên rõ mồn một. Hắn ta đứng đó, che ô, không một giọt mưa nào chạm đến, nhìn tôi quằn quại trong vũng máu với ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một con kiến sắp chết. Bên cạnh hắn là cô em gái "thân yêu" của tôi, An Hạ, khoác tay Trương Minh, nở một nụ cười thỏa mãn đến ghê tởm.
"Chị à, chị đã là quá khứ rồi. Giờ anh Minh là của em. Và cả cái tập đoàn đó nữa, sớm muộn gì cũng thuộc về em thôi." Giọng An Hạ lảnh lót như chuông ngân, nhưng lại vang lên trong tai tôi như tiếng quỷ dữ.
Tám năm. Tám năm yêu đương mù quáng, tám năm hy sinh tất cả cho người đàn ông đó. Tôi trao cho hắn trái tim, sự nghiệp, thậm chí là đứa con đang thành hình. Đổi lại là sự phản bội tàn nhẫn, một cái bẫy hoàn hảo để cướp đoạt gia sản nhà tôi. Cha mẹ tôi, sau khi biết tin tập đoàn bị lừa đảo, đã lên cơn đau tim mà chết. Tôi mang theo nỗi oan ức, gánh nặng gia đình, một mình gồng gánh nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục bi thảm này.
Cơn đau buốt xuyên tim. Không phải vì vết thương thể xác, mà là vì nỗi căm hờn ngút trời. Tôi hận. Hận Trương Minh, hận An Hạ, hận sự ngu ngốc của chính mình.
"Nếu có kiếp sau... ta nhất định sẽ khiến các người... sống không bằng chết!"
Ý thức dần tan biến, chìm vào bóng tối thăm thẳm.
...
"Ninh An! Mau dậy đi con, trễ học rồi!"
Giọng nói quen thuộc như tiếng chuông ngân, nhưng lại có chút xa lạ. Một luồng sáng chói mắt lọt qua khe rèm, không phải ánh đèn tù túng mà là nắng sớm dịu dàng. Tôi chớp mắt, đầu óc quay cuồng. Trần nhà màu trắng quen thuộc, chiếc giường nhỏ với bộ ga trải giường hình hoa oải hương... Đây là... phòng của tôi?
